VÒNG XOÁY
Truyện ngắn mini
Đến gần nửa tháng nay Quang đi về thất thường, hôm thì 7 giờ, hôm 8 giờ có hôm tận 10giờ đêm mới về đến nhà, hôm nào cũng có vè mệt mỏi. Từ trong nhà bước ra bà Hằng hỏi vẻ nửa như giận rỗi, nửa như yêu chiều:
- Sao về muộn thế con, thôi vào tắm rửa rồi ăn cơm mẹ để trong tủ ấy !
- Mẹ cứ mặc con, Quang trả lời nhát gừng có vẻ không thoải mái.
Bà Hằng không nói không rằng lủi thủi đi vào nhà, ngồi trước màn hình ti vi mà bà có nghe, có thấy gì đâu. Bà lo lắng không biết thằng Quang làm việc gì mà đi về thất thường, thỉnh thoảng lại mấy ông tận đâu đi những cái xe bóng loáng về thì thầm với nhau rồi lại kéo nhau đi. Bà có hỏi thì Quang chỉ trả lời cho qua :
- Việc của con mẹ biết gì mà cứ hỏi, mà mẹ biết để làm gì… đại loại như thế !
Hội đồng nhân dân huyện cuộc họp vừa qua đã quyết định đầu tư dự án khu trung tâm văn hóa qui mô 34ha, chủ đầu tư là công ty TNHH Hoài Nam. Theo qui hoạch ngoài một số các công trình chính như khu vui chơi giải trí, bể bơi, sân bóng… thì phần đất chia lô qui hoạch đất ở là 15ha.
Tại tầng hai nhà hàng Hoa Mai mấy hôm nay tấp nập khách ra vào, xe cộ nờm nượp, toàn xe sang ở tận thành phố, thậm chí nhiều xe mang biển số từ Hà Nội. Mà chuyện của họ chủ yếu bàn về đất khu Trung tâm văn hóa huyện. Cò to, cò nhỏ bàn nhau sôi nổi.
Quang cùng mấy anh bạn trên thành phố thì cố níu kéo thêm mấy nhà đầu tư là các phu nhân của mấy vị có vai về trong ủy ban nhân dân huyện. Quang hy vọng chuyến này có thổ công thì mọi chuyện sẽ chót lọt và sẽ kiếm được dăm bảy trăm triệu.
- Chú cứ yên tâm, chị sẽ nói với các xếp dành cho chị em mình vài chục lô !
- Thế chú có khả năng tài chính để đầu tư không đấy ? nếu thấy còn hạn hẹp thì chị sẽ giúp.
- Vậy thì em cám ơn chị, nếu dư dả chị cho em vay thì em không quên ơn chị đâu ạ !
- Chị làm gì có sẵn, nhưng chị sẽ nói với mấy cậu bên Ngân hàng họ sẽ giúp em thôi mà, nhiều không nói chứ bảy tám trăm hay một tỷ thì khó gì, chỉ cần em làm đầy đủ thủ tục là oke ngay !
Khu vực UBND nơi tiếp nhận hồ sơ mời thầu chật cứng người, bên ngoài xe con các nơi về chật các con đường tới ủy ban. Giá mời thầu được đưa ra sau đó liên tục đội lên từ 750 triệu đồng một xuất lên 950 triệu đồng làm cho nhiều người dân quanh vùng phải rút hồ sơ. Mặc dù giá đội lên cao nhưng các cò đất, các nhà đầu tư khắp nơi vẫn không ngừng tiếp tục đẩy giá lên.
Cuối buổi mời thầu thì còn lại vài chục nhà thầu chốt giá cao ngất 989 triệu đồng một xuất. Các nhà thầu không ai nói với ai câu nào, tất cả đều ngao ngán, nhiều nhà đầu tư khốn đốn vì đã chót bỏ thầu với số tiền đặt cọc không hề nhỏ. Bây giờ rao bán không ai mua, mà không có tiền nộp thì sẽ mất tiền đặt cọc. Trong số các nhà đầu tư lại có tên Đỗ Xuân Quang.
- Bây giờ anh tính thế nào, vay hàng tỷ đồng lấy đâu đẻ trả ? lương giáo viên của em chỉ đủ trang trải cho gia đình này thôi !
- Thôi anh xin em, đã trót rồi bây giờ từ từ rồi tính !
Bà Hằng mẹ Quang từ nãy giờ bên ngoài đã nghe hết câu chuyện của vợ chống Quang, bà liền lên tiếng :
Anh Quang thì lúc nào cũng tính với toán, nhưng dốt cuộc cũng chỉ chạy theo vòng xoáy của đồng tiền nên bây giờ mới xảy ra cơ sự thế này !
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN