"Đóa hoa giữa non ngàn" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 06:34 18/10/2021 Lượt xem: 315
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện thơ: Tặng những người nữ Bộ đội, TNXP anh hùng, nhân ngày 20/10

ĐÓA HOA GIỮA NON NGÀN
(Chuyển thể từ truyện ngắn SẮC ĐỎ HOA DẠI của nhà văn Lê Lân
đăng trong tác phẩm MIỀN KÝ ỨC nhà xuất bản Hội nhà văn, 2020)

 
Vào cuối mùa khô một chín bảy hai (1972)
Cuộc chiến trải những ngày dài thảm khốc
Bom dội Khâm Thiên máu xương... chết chóc
Tiếng súng tiến công vang khắp chiến trường
 
Dọc tuyến Trường Sơn địch đánh khôn lường
Bom đạn dội khắp ngả đường vận chuyển
Xe ra vào vẫn ngày đêm tăng chuyến
Đơn vị tôi luôn tiến bước kiên cường
 
Tôi được cử đi khảo sát chiến trường
Tìm địa điểm trên đường, quân trú đóng
Phía Tây Trường Sơn gió Lào nóng bỏng
Căn bản đồ, tôi nhanh chóng tìm ra
 
Bỗng trên đường gặp tốp nữ, lính nhà
Cô gái Xung Phong san đường lấp hố
Chưa kịp làm quen thì máy bay gầm rú
Chúng rải bom ngay tọa độ con đường
 
Sợ chúng tôi trúng mảnh sẽ trọng thương
Cô gái kéo tôi xuống chân đường tạm tránh
Vào hầm chữ A rồi cô ra lệnh:
“Hãy ngồi im... không sẽ chết bây giờ”
 
Cô gái Xung Phong trẻ đến bất ngờ
Nhìn cô bé, tôi sững sờ cả phút
Má lúm đồng tiền, mắt nhìn cuốn hút
Cô ngồi co, khuôn ngực cứ phập phồng
 
Nhận ra em cùng giọng nói miền Trung
Hẳn là đồng hương nên lòng vui quá
Suốt một giờ, giặc dội bom bắn phá
Ngồi nhìn em, ôi hai má ửng hồng
 
Nóng ruột vô cùng vì nhiệm vụ chưa xong
Chui khỏi hầm, tôi chỉ mong đi tiếp
Bỗng máy bay phóng một tràng rốc két
Cửa hầm văng xa mấy mét ra đường
 
Cô gái lao ra, hành động phi thường
Kéo giật chân tôi xuống đường, té ngã
Rồi cô lao lên, quả là... rất lạ
Nằm lên người tôi chấp cả bom thù
 
Lũ giặc rút rồi bầu trời hết âm u
Em nhắc tôi bây chừ yên rồi nhé
Rồi bất chợt, em hôn tôi rất nhẹ
Miệng cười duyên... ù té chạy ra đường
 
Cô gái Xung Phong biết mấy yêu thương
Mười tám tuổi vô chiến trường đánh Mỹ
Lấy thân mình che cho người chiến sĩ
Quá vô tư, em đâu nghĩ cho mình.
...
Nhiều năm qua, đất nước đã hồi sinh
Tôi cứ trách mình bởi khi quá vội
Chưa kịp hỏi em, quê hương nguồn cội
Để ơn người cứu tôi lúc bom rơi
 
Trong tim tôi luôn nhớ mãi một người
Nụ hôn vội của đôi môi đỏ thắm
Cô gái Xung Phong nơi vùng rừng thắm
Đóa hoa xinh, đẹp lắm giữa non ngàn
...
Tôi cùng đoàn Cựu chiến binh Nghệ An
Trở về thăm nơi tôi từng mơ ước
Quá thay đổi không thể nào nhận được
Căn hầm xưa, nay sừng sững tầng lầu
 
Em gái giờ này đang ở nơi đâu?
Để cho tôi mãi ôm sầu nhung nhớ
Nhành hoa đỏ bên kia đường vẫn nở
Hiểu lòng tôi luôn thương nhớ vơi đầy ?

 

Sài Gòn 17/10/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan