Thơ về làng quê của Nguyễn Tất Đình Vân
LÀNG QUÊ QUAN HỌ.
Làng quê Quan Họ giao duyên.
Nụ cười lúng liếng con thuyền chênh chao.
Lời ca rót mật ngọt ngào.
Ô đen nón thúng rạt rào tình xuân.
Rũ đi cát bụi phong trần.
Đón hương nắng mới,ngày tân gió lành.
Ươm mầm hạnh phúc tươi xanh.
Trồng cây nhân nghĩa giao cành bên nhau.
Tiếng cười vợi bớt buồn đau.
Hoa thơm trái ngọt xanh mầu tương lai.
Bán nguyệt hồ bóng trúc mai
xốn xang con sóng ở hai mạn thuyền...
Làng quê Quan Họ giao duyên...
Liền anh liền chị mắt huyền môi hoa
GIÓ MỚI
Em ơi ! Gió mới đã về.
Trao nghiêng mắt lá, trúc tre cúi chào
Tiếng chim ríu rít xôn xao.
Muôn mầu sắc thắm ngọt ngào hương say
Nắng vàng choàng áo cho cây.
Người người cười nói ngất ngây tình đời
Yêu nhau chín bỏ làm mười.
Đôi ta cũng kết...thành người bạn thơ.
Sông xanh sóng vỗ đôi bờ
Nhịp chèo thuyền thúng ... lới lơ ngọt ngào
Cánh diều đơm gió bay cao
Gió mang sắc đất dệt vào trời xanh.
Gói ơi ! Đừng gió mong manh
Gió là gió mới ngọt lành quê hương...
ĐỒNG QUÊ
Đồng quê ruộng mật bờ sôi.
Cánh cò bay lả,quê tôi mùa mùa.
Gió đưa tiếng vọng chuông chùa.
Dập dìu sóng lúa đu đưa dập dìu.
Bao ngày mưa nắng nâng niu.
Bao đời tần tảo sớm chiều đồng quê.
Bão dông vật lộn tái tê.
Hạt vàng - hạt ngọc mới về bát cơm.
Đồng quê sóng lúa vàng ươm.
Cánh diều no gió ngát thơm lúa vàng.
NGƯỜI ƠI
Thời gian trôi
Cánh đồng thu hẹp lại
Ống khói nhà máy, rác thải ùn lên
Sông đục đen ngòm
Hồ ao tanh hôi
Nước đồng không ai uống nữa
Bởi thuốc sâu
Trừ cỏ
Hóa chất
Người ơi !
Con cua con ốc không còn
Tiếng kêu ếch ộp... mỏi mòn giếng xa.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN