Thơ Hà Đỗ Tú
NHỚ MÁI NGHÈO XƯA
Nhớ mái nghèo xưa của một thời
Như còn hiện lại những vành nôi
Trưa hè kẽo kẹt cha nằm võng
Tối tối à ơi tiếng mẹ ời (ru)
Tháng bẩy khi mùa mưa bão tới
Trong nhà tốc hở dột nhiều nơi
Nồi niêu chậu vại bày ra hứng
Ám ảnh theo ta hết cuộc đời.
CẢNH THU TÀN
Ngó cảnh thu tàn lặng lẽ trôi
Đầu sân lá úa rụng tơi bời
Đông về chỉ thấy cành trơ trọi
Ngóng đợi mầm non ở mắt chồi
Rét ngọt ùa vào mang lạnh tới
Mưa phùn ảm đạm kéo dài chơi
Năm nao cũng đến buồn rười rượi
Não nuột tâm can dạ rối bời.
CẢM GIÁC ĐÃ VÀO ĐÔNG
(vận ong)
Thu tàn cứ tưởng đã vào đông
Gió hẩy mưa bay rét ngọt chồng
Sáng dậy lau mày hơi lạnh cóng
Chiều hôm muốn tắm dợn ghê lòng
Nên đành cắm nước chờ cho bỏng
Té mải xua vòi tý cũng xong
Vội vã tay quờ then cửa đóng
Mà run lập cập ngỡ lên đồng.
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN