“Ngọn lửa yêu thương” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:00 17/11/2021 Lượt xem: 348
 
Truyện thơ:
NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG
(Chuyển thể từ truyện ngắn ÁNH LỬA TRONG ĐÊM MƯA của Phạm Minh Giang đăng trên QUÁN CHIÊU VĂN, ngày 31/10/2021)
(Kính tặng quý Thầy Cô giáo nhân ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11)
 
Tôi là người lính chiến trường
Bảy năm bom đạn, gió sương đại ngàn
Sau ngày thống nhất Bắc- Nam
Trong đoàn lính trận, vinh quang trở về
Một năm vui sống trên quê
Rồi vào Sư phạm- một nghề tôi yêu
Ngày tốt nghiệp vui thật nhiều
Được ra dạy học là điều hằng mong.
 
Cầm tờ Quyết định phân công
Lên vùng Tây Bắc mà lòng chênh chao
Lại lên rừng thẳm, non cao
Lại đèo, lại suối... gian lao đã từng.
...
Sau trường là một cánh rừng
Có dòng suối lớn tưng bừng thác reo
Ngôi trường dựng dưới chân đèo
Sáng nghe chim hót trong veo cánh rừng
Buổi trưa cảnh đẹp vô cùng
Trước trường đồng ruộng mênh mông bạt ngàn
Chiều về tím biếc mơ màng
Đồi sim bung nở cho chàng đợi ai
Mõ trâu lốc cốc gõ hoài
Xa xa khói bếp... gọi ai trở về.
 
Một năm ở chốn sơn khê
Đêm nghe tiếng suối, buồn tê tái lòng
Tắc kè điểm nhịp thinh không
Tiếng chim “... trói cột”, chạnh lòng nhớ quê.
...
Ba cô giáo trẻ mới về
Liên, Hiền và Mận, cùng quê đồng bằng
Mới ra trường, nhiệt huyết tăng
Tuổi xuân hai mốt, trẻ căng tràn trề
Chúng tôi phấn đấu say mê
Việc trường, việc lớp... mọi bề siêng năng
Một điều tôi vẫn thầm mong
Là tình đồng nghiệp sáng trong chẳng mờ.
 
Thế rồi một sự bất ngờ
Mận, Hiền về phép. Bây giờ còn Liên
Căn phòng tập thể kề bên
Một đêm mưa gió, sấm rền, bão giông
Mưa rừng, gió giật đùng đùng
Ào ào nước đổ phía rừng dội sang
Bỗng nghe có tiếng thét vang
Tung nhanh cánh cửa, tôi sang ngó vào
Thấy Liên hoảng hốt biết bao
Toàn thân run rẩy, ập vào người tôi
Ngỡ ngàng nên quá bồi hồi
Vòng tay ôm xiết mà người nóng ran
Sức thanh xuân vốn ngập tràn
Mùi hương con gái... mênh mang cõi lòng.
Bỗng tia chớp lóe đằng đông
Tôi như nghe rõ tiếng lòng... vợ tôi
Tôi liền dừng lại kịp thời
Nhắc Liên bình tĩnh về nơi giường ngồi
Liên càng ôm chặt lấy tôi
Vít đầu tôi xuống, hôn môi điên cuồng
Em còn bày tỏ nguồn cơn:
-“Yêu anh, em nguyện sắt son chung tình”
Trong đêm chỉ có riêng mình
Tôi mềm lòng trước thịnh tình của em.
Lại thêm tia chớp lóe lên
Kìa như mắt vợ tôi... nghiêm nghị nhìn
Tôi đành khóa cửa con tim
Bật diêm thắp lửa cho đèn sáng lên
Biết rằng cũng tội cho em
Nhưng tôi không thể tiến thêm... Liên à.
...
Rồi bao ngày tháng phôi pha
Ba mươi năm lẻ đã qua cùng trường
Giữ gìn ngọn lửa yêu thương
Vẹn tình đồng nghiệp- mái trường tôi yêu.

Sài Gòn, 04/11/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan