CHỊ CÒN GÌ SAU LŨ
(Viết để sẽ chia cùng những người PN quê Hạ lưu sông Ba Phú Yên)
Mấy đêm ngày mưa tầm mưa tả
Canh cánh âu lo sớm muộn lụt lại về
Đàn vịt, lúa ngô là vốn quí chốn quê
Tủ lạnh ti vi góp trả dần để có
Mười mấy năm trời làm được ngôi nhà nhỏ
Nuôi bầy con mong khôn lớn thành người
Chốn quê nghèo chỉ mong có thế thôi
Sợ bão lũ chị: Nam mô… Con lạy Phật!...
Rồi một sáng làng quay cuồng trời đất
Nước lũ về nhanh chẳng kịp trở tay
Kéo các con thoát được đã là may
Còn tất cả cuốn theo dòng nước lũ
Đêm Ba Mươi một đêm làng không ngủ*
Đói rét bên nhau bệnh dịch hăm he
Sáng tinh sương nước ngang bụng chị vội về
Ôi thôi thôi… cảnh tan hoang đổ nát
“Mất tất cả chị chẳng còn gì hết!”
Gà lợn trâu bò nhà cửa tiêu tan
Cây cối ngoài vườn bùn đất ngổn ngang
Chị chỉ biết ôm mặt nức nở chị khóc
Thế là cả một đời khổ nhọc…
Khổ nhọc hơn nhiều khi cơn lũ đi qua
Trận lũ năm nay chị kinh sợ đến tận già
Trời Phật hỡi… vì đâu thành nông nỗi?...
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN