NỖI NHỤC ĐỂ ĐỜI
Có muốn về rừng cũng chịu thôi
Sơn lâm chúa tể hết thời rồi
Yêng hùng một thuở ngàn tâng bốc
Nhục nhã muôn đời triệu ỉ ôi
Hãy ngắm đôi tay vừa bị khóa
Rồi xem chiếc cũi sắp vô ngồi
Coi thường hết mọi điều liêm sỉ
Nỗi nhục này ắt chẳng nuốt trôi!
Ngày 11.12.2021
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN