-------------------------------------------------------------------------------------------
Thơ về xứ Huế của Trịnh Huỳnh Đức
BIỂN LĂNG CÔ
Sáng nay về biển Lăng Cô
Sương tan rồi sóng cồn cào mãi vỗ
Ngàn con nước bạc
Khấp khởi xô bờ...
Núi bên này như vẫn còn mơ
Gió vờn mây trắng lẳng lơ
Bằng lăng tím núp bên khe mắc cỡ
Đất – nước vô tư quấn quýt hôn nhau?
Về Lạc An cho mau
Gỏi cá me, sò huyết vắt chanh
Nồng thơm ngon bùi xin mời khách
Đàn cò chấp chới mây xanh
Rủ chiều về
Dân chài xeo thuyền hồ hởi ra khơi...
Ga An Cư tầu hú còi rồi
Tịnh Viêm ngày ấy bây giờ còn chăng?
Núi Phú Gia tự hào mình là tỷ phú
Rừng quả ngon thơm Bãi Chuối, Hói mít, Hói Dừa...
Lăng Cô còn bao điều ẩn chứa…?
Chúng mình cùng khám phá nghe anh!
Bãi cát Chân Mây mịn vàng tít tắp long lanh
Rừng phi lao rì rầm
Nhớ biển Nha Trang, nhớ lắm vịnh Hạ Long
Biển ngày đêm vỗ ngực phồng cong
Lăng Cô đẹp
Ngàn năm thêm càng quyến rũ…
Lăng Cô
Bãi biển Lăng Cô
Tuyệt mỹ tự bao giờ ?
Núi bên này triệu năm rồi vẫn ngơ ngác
... tưởng trong mơ!

Biển Lăng Cô - Huế (ảnh minh họa)
-----------------------------
- Tịnh Viêm cung là nơi nghỉ dưỡng của Vua Nhà Nguyễn được xây vào mùa thu năm 1919.
- Ga xe lửa An Cư xây dựng từ thời Pháp thuộc.
- Lạc An, Phú Gia, Bãi Chuối, Hói Dừa, Hói Mít, Bạch Mã, Chân Mây, Cảnh Dương…là những địa danh nằm trong vùng biển Lăng Cô.
- Lăng Cô là một trong ba bờ biển đẹp nhất Thế giới Ở Việt Nam.
TÍM THƯƠNG
Đẹp trời núi tiễn hoàng hôn
Hương giang chiều tím bồn chồn sang đêm
Trăng lên phố nhỏ êm đềm
Chùa thưa tiếng mõ ru mềm triền xanh
Sông Hương núi Ngự lượn quanh
Cố đô trầm mặc bức tranh hữu tình
Tràng Tiền soi bóng lung linh
Thuyền rồng rời bến chúng mình có đôi
Tím thương thưa dạ...chào mời
Xuân về nhen lửa Em- Tôi say tình!
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN