"Thôi gác chuyện người, chuyện thế gian" - Phạm Tiến Đặng

Ngày đăng: 10:32 31/01/2022 Lượt xem: 221
“THÔI GÁC CHUYỆN NGƯỜI, CHUYỆN THẾ GIAN”
 

             Nhàm đàm của Phạm Tiến Đặng
 

      Hai ba âm lịch, tôi vừa cúng tiễn ông Táo cỡi chép vàng lên chầu Thượng đế để tấu trình năm 2021 chuyện vui buồn, trắc ẩn dưới trần gian. Là rượu lễ, tôi cũng dành lấy cho mình một ly. Biết đâu chẳng có phần phước lộc? Ly rượu làm tâm trí tôi lâng lâng khó tả. Ngẫm lại các sự kiện năm qua...À đây! Tôi đã chọn được chủ đề "CUỘC CHIẾN" GIỮA CEO PHƯƠNG HẰNG CÙNG DÀN SAO VIỆT”.
     Câu chuyện được khơi mào từ việc tố giác "Thần y Võ Hoàng Yên". Rồi được Nguyễn Phương Hằng chuyển làn qua giới nghệ sỹ tên tuổi lừng danh ăn chặn tiền từ thiện trong quá trình quyên góp cứu giúp đồng bào Miền Trung bị lũ bão năm 2020. Tiếp nối CEO réo tên hai nhà báo cũng không kém phần nổi đình, nổi đám...
       Sắp vào năm mới. Để người người, nhà nhà vui mừng đón Tết. Tạm gác quá khứ buồn mà vui đón tương lai. Người cựu lính già tôi xin có đôi lời bằng thiện ý của mình với vị CEO Phương Hằng cùng những nghệ sỹ tài hoa và độc giả.
       Không riêng giới sao nghệ sỹ mà bất kể tổ chức, cá nhân nào quyên góp, giúp đỡ đồng bào trong cơn nguy khốn đều rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Cái lỗi của họ là ở chỗ: Chưa có kinh nghiệm làm từ thiện và chủ quan. Họ chưa chú ý đến việc thống kê và sao kê từ ngân hàng rõ ràng, công khai tiền đã nhận và cứu trợ. Tôi tin - Người đã phát tâm thiện nguyện họ không tiếc công sức, thời gian, thậm chí còn bỏ thêm tiền của mình để cứu trợ. Thậm chí đội nắng, dầm mưa. Đi trên những con xuồng bé nhỏ giữa vùng nước mênh mông còn đang trong mưa, gió. Họ lăn lội tới những vùng xa xôi hẻo lánh, những căn nhà chỉ còn trồi mái lá giữa biển nước mênh mông...Trao tiền tận tay những bà con vùng bão lũ. Thì nỡ nào họ đi ăn chặn tiền của bà con nghèo đang cần giúp đỡ ? Theo dõi. Tôi được biết: Ca sỹ Thủy Tiên và một số nghệ sỹ sau đợt đi cứu trợ về đổ bệnh, phải đi cấp cứu truyền dịch. Đã làm người thân, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả chúng ta đều bồi hồi, lo lắng cho sức khỏe của họ. Danh hài Hoài Linh thì đã lên lịch sẽ cùng đoàn đi hỗ trợ. Vừa thông báo khóa tài khoản tiếp nhận thì đổ bệnh - hiểm nghèo: Ung thư tiền liệt tuyến. Thế là anh phải gấp rút nhập viện. Dùng hết tinh thần, ý chí để vật lộn giành lại cuộc sống trước tử thần. Chỉ mong sao sớm bình phục để đưa lại tiếng cười cho khán giả, sau những ngày lao động vất vả mưu sinh. Rồi nữa ca sỹ, diễn viên Phi Nhung vì cộng đồng lao vào chống dịch đã mãi ra đi khi sự nghiệp còn dang dở. Để lại bao tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp, bàn bè và công chúng. Quyền Linh lăn xả với đôi dép nhựa vác những bao gạo, tự bỏ tiền túi và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ. Anh mang tiền, vạt phẩm đến trao cho người dân từng ngõ phố trong mùa dịch Covit hoành hành. Đoàn Ngọc Hải một mình âm thầm ôm vô lăng đi khắp vùng sâu, vùng xa chở bệnh nhân nghèo cùng những phần quà tặng cho người nghèo và lũ trẻ...Những người mang danh nghệ sỹ, nhà báo dựa dẫm thanh danh, quyên góp rồi xà xẻo, ăn chặn những đồng tiền bà con nghèo đang cần lắm sự trợ giúp nếu có chỉ là con số nhỏ nhoi.
      Bằng tâm nguyện, tôi cũng như những người con đất Việt có lương tri rất mong những nghệ sỹ, nhà báo chân chính lấy đó rút kinh nghiệm. Tiếp tục đứng trên sân khấu nghệ thuật làm đẹp cho đời. Nhà báo tiếp tục ra lò những bài viết hay giàu tính nhân văn, thực tiễn, đầy cảm xúc để chuyển tới độc giả và khán giả. Và vững bước trên con đường thiện nguyện dài dài...
       Xin các anh chị hãy yên tâm nghỉ ngơi, sáng tạo và luyện tập những tác phẩm sân khấu, điện ảnh hay, nhân văn, mang đến nhiều niềm vui cho khắp phố, làng quê...Nhân dịp tết đến xuân về.       
       Nhà báo tốt, chân chính nên dành thời gian trau dồi cây bút, tư duy...Trao đến tay độc giả những bài báo mang đậm tính thời sự, những bài viết chống tiêu cực, nhiều gương sáng điển hình...Để mọi người noi gương học tập. Nên chăng có cần phải lãng phí thời gian quý báu của mình, vào việc “lai chim” giải thích…?
     Hãy để cơ quan chức năng điều tra, công bố đúng, sai. CEO Nguyễn Phương Hằng lên “lai chim” đã để lại trong tôi cũng như độc giả nhiều cung bậc thăng, trầm cảm xúc...
       Những lúc chị nhăn mặt, nhíu mày, mím môi làm tôi liên tưởng tới gương mặt "bà phù thủy trong cổ tích". Lẽ ra gương mặt ấy, lời nói thu hút, truyền cảm ấy được chị thể hiện nhẹ nhàng, thuyết phục. Thì dẫu đúng, sai thế nào... Cũng để lại trong lòng khán giả theo dõi các buổi “lai chim” trực tiếp một ấn tượng đẹp về người phụ nữ đã một mình dám đứng lên “lai chim” tố giác những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đằng này...Thật đáng tiếc.
         Vẫn biết CEO Nguyễn Phương Hằng đã bao năm sát cánh cùng anh “Dũng lò vôi” dựng xây sự nghiệp, là nữ Tổng giám đốc có tài và cũng đã làm thiện nguyện rất nhiều...
          Nhưng không thể vì công lao thành tích mà đánh bùn sang ao. Tùy tiện bôi nhọ nhân phẩm người khác. Bởi chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, pháp quyền. Tôi rất vui mừng khi lướt xem các phần bình luận, thậm chí gay gắt của khán giả trên mạng xã hội. Chứng tỏ lớp trẻ trong xã hội bây giờ họ rất yêu, kính cái thiện. Vô cùng căm ghét điều ác. Tổ quốc Việt Nam hôm nay và mai sau có vững mạnh, hùng cường, cần lắm, cần lắm những con người yêu, ghét rõ ràng và dám xả thân như họ. Nhưng nếu như các bạn bình tâm. Giữ cho mình cái đầu lạnh và trái tim cháy bỏng. Kiên nhẫn chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, công bố đúng sai. Lúc đó chúng ta lên án hoặc ngợi ca thì đâu có muộn? Vội vã lên mạng. Để bây giờ sự việc hai năm rõ mười lại phải lăn tăn, day dứt vì lỡ mắng oan người vô tội. Nhưng không sao! Tuổi trẻ là thế! Thôi thì đó cũng là để một lần chúng ta rút ra kinh nghiệm. Bởi “ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Phải không các bạn?
          Điền Quân anh là một đạo diễn, nhà báo khá đa tài, kiêm luôn "ông trùm Sao bit Việt". Đâu có thể coi là đã tiếp tay cho những kẻ giả Sư trong “Thiền am bên bờ vũ trụ”? Như tôi hiểu phần nào về tâm lý giới nghệ sỹ. Họ rất dễ xúc động khi đứng trước những con người đang hoạn nạn, khó khăn. Vì thế anh đã bị chính các "ngài giả sư " trong “Thiền am” lường gạt nói dối về hoàn cảnh của năm bé mồ côi.
           Họ chỉ là nghệ sỹ, chứ đâu phải cơ quan chức năng có thẩm quyền và năng lực chuyên môn để đi thẩm tra hồ sơ, gốc tích người khác? Vậy có nên bằng suy nghĩ một chiều. Mình đã vội quy chụp lên đầu người vô tội, trở thành người có tội?
          Mới cuối tuần trước. Đến hẹn lại lên. Năm, bảy anh em cánh lính già Trường Sơn chúng tôi cùng hội tụ. Trước đây thời trai trẻ chúng tôi từng hành quân, xẻ núi, lăn bom. Đá mòn mà ý chí không sờn. Giờ tuổi đã cao, sức yếu trói gà không chặt. Nhưng bản lĩnh chính trị, phẩm chất người lính trong mỗi chúng tôi vẫn nguyên vẹn như thủa còn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh. Sống, chiến đấu cùng nhau trong những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn thủa ấy...Chúng tôi cùng ngồi bên nhau  xoay quanh chiếc bàn trà. Thôi thì đủ chuyện đông tây, kim cổ...Anh em chúng tôi cùng nêu ra đàm luận. Không ngờ câu chuyện lấn sang chủ đề CEO Phương Hằng lên sóng “lai chim” đến tự lúc nào. Chỉ nhớ khi nói về giới nghệ sỹ tự bỏ tiền túi và kêu gọi quyên góp làm từ thiện. Bị CEO Phương Hằng tố ăn chặn. Không khí bỗng trầm hẳn xuống. Những vết nhăn hằn trên gương mặt người cựu lính mang đậm dấu ấn thời gian, dường như càng đậm sâu thêm. Gương mặt ai cũng chùng hẳn xuống ưu tư, lặng im, căng thẳng như ngày xưa sắp đến giờ xung trận. Tôi phá vỡ bầu không khí trầm buồn, ấy bằng câu nói:
      -Bận tâm gì mấy cha? Tôi tin vào những người nghệ sỹ. Bởi như tôi vẫn nói. Ngoài tiền vận động họ còn bỏ thêm tiền túi, công sức, phát tâm làm từ thiện. Thì sao còn bụng dạ để tư túi cá nhân ? Hơn nữa với danh tiếng, họ kiếm ra một vài tỷ bằng công sức lao động, sáng tạo nghệ thuật đâu có khó khăn gì? Phải chăng do lòng người ganh ghét. Vì mục đích nào đó... Cũng như  chúng ta ngày xưa chuẩn bị đánh lớn, bao giờ chẳng đánh nghi binh một vài trận nhỏ. Vừa thăm dò phản ứng đối phương. Vừa để lừa cho đối phương nhận định sai lầm. Rồi bất thần ta quất thẳng vào đầu não địch. Vậy nên việc này chưa hẳn chỉ nhằm vùi dập tiếng thơm và chén cơm của nghệ sỹ đâu...?
       Rồi sẽ có ngày cơ quan chức năng sẽ minh oan cho họ. Danh tiếng họ đã âm vang còn vang xa hơn nữa. Chứ có đâu như phường vô lại, chỉ biết tham lam, đục khoét của dân. Tự biến mình thành giá áo, túi cơm. Ngày nơm nớp lo, đêm mơ thấy sợ. Chẳng biết ngày nào bị cơ quan chức năng túm gáy lôi đi. Sống như thế còn không bằng chết. Tôi vừa dứt lời. Cánh lính già bạn tôi như bừng tỉnh. Gương mặt họ dãn ra, tươi tỉnh hẳn. Tiếng ly trà lại khua đụng nhau lanh canh. Mọi người cùng đưa lên môi uống vô cái ực. Như để nuốt trôi đi cái cục nghẹn đã chặn ngang cổ họng tự lúc nào.
      Người Việt vốn hiền làn vị tha, giầu lòng nhân ái. Nên chăng? Nhân dịp Tết đến xuân về, hãy mở lòng vị tha cho nhau cơ hội. Để cùng vui xuân, đón mừng năm mới !
       Xin có thơ rằng :
              Thôi, gác chuyện người, chuyện thế gian
              Mừng xuân đón Tết thật an toàn
              Dành cho bầy trẻ ngây thơ ngắm
              Pháo sáng giao thừa đón xuân sang.
 
                       PTĐ
 

tin tức liên quan