--------------------------------------------------------
MỪNG THỌ VỢ
Năm nay tròn bảy lăm xuân
Nôm na anh viết đôi vần tặng em...
Những ngày gian khổ không quên
Thay anh em nguyện về bên đỡ đần.
Hai sương một nắng tảo tần
Phụng dưỡng cha mẹ, nuôi con nên người...
Hậu phương không vững em ơi
Sao anh yên dạ ngoài nơi chiến trường?!...
Em qua gian khổ khôn lường
Bởi nhờ sức mạnh yêu thương anh nhiều!...
Em đã bù đắp tình yêu
Khi anh không được sớm chiều bên con.
Con mình khỏe mạnh, chăm ngoan
Là tài sản chẳng núi non sánh bằng!...
Mừng vui... mình chẳng cỗ bàn
Nhỏ to khó tránh thế gian chê cười!?
Bày to may được tiền lời
Nhưng đổi danh dự cả đời đáng không?
Vậy nên em hãy vui lòng
Vợ chồng con cái vui trong gia đình.
Vun trồng tổ ấm của mình
Cần gì bắt chước đua ganh với đời!?
Mình làm gương để con noi
Mai sau con cái bằng người mới nên.
Cám ơn trời đất se duyên
Đội ơn cha mẹ hai bên thuận tình.
Đắp xây hạnh phúc cho mình.
Để chúng mình có gia đình ấm êm.
Niềm vui rạo rực con tim
Thôi thúc anh viết tặng em thơ này.
Dù nghèo vật chất trong tay
Nhưng tình người lính tràn đầy em ơi!...
Viết ngày 07/02/2022.
Đỗ Quang Bình.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Yên Bái
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính