Thơ Xuân miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân
VỀ MIỀN QUAN HỌ MÙA XUÂN
Về miền Quan Họ mùa xuân
Như là lạc miền cổ tích
Bờ tre sông xanh nước biếc
Ba tầm vành vạnh khuôn trăng
Hội mùa sân hát âm vang
Mỏ quạ, môi hoa, lúng liếng
Bao the eo thắt làm duyên
Xôn xao trống hội vùng miền
Thuyền rồng vòng quanh bán nguyệt
Đường quê ngân nga cỏ hát
Trao nhau lóng lánh mắt huyền
Bồi hồi đến hẹn lại lên
Say nồng rượu rót tay tiên
Miếng trầu đỏ môi Quan Họ
Lời ca treo đầu ngọn gió
Ta về Quan Họ mùa xuân...
ỚN LẠNH
Chiều đông vương vấn mây hồng.
Thẳm xa ngọn gió phiêu bồng về đây.
Tôi -em tay ấm trong tay.
Còn mang ớn lạnh tháng ngày xa nhau...
THỀM XUÂN
Thềm xuân còn nhởn nhơ trăng
Hoa cười trước gió mà hăng hắc tình
Cánh ong thơ thẩn một mình
Bóng đơn hoa nắng vô hình mà đau...
Ai làm Ong Bướm xa nhau ?
Một cây trầu héo, buồng cau úa vàng
Gọi em trong giấc mơ màng
Ngẩn ngơ vỡ mộng... Bướm vàng sang sông...
VƯỜN CHIỀU
Vườn chiều loang nổ nắng vàng
Chùm hoa khế tím muộn màng cuối thu
Vẳng xa nghe tiếng chim gù
Chị hong chiếc áo bạc từ Trường Sơn...
Khói bom còn khét áo sờn
Mồ hôi khô ướt mưa trơn đường đèo
" Bắt cô trói cột" chim kêu
Chị rời rừng núi một chiều cuối thu...
Về quê đau đáu ... mây mù
Anh đi đằng đẵng ... cũng từ đèo mây...
Hẹn thề ôm mãi đến nay
Thủy chung hình bóng ... tháng ngày không anh.
.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN