THƠ CỦA LÍNH
Em thường nói, thích đọc thơ của lính
Chẳng hào hoa mà thật với chính mình
Những vần thơ in dấu cuộc chiến chinh
Nên câu chữ vương theo mùi lửa đạn
Em vẫn bảo đọc hoài mà không chán
Bởi trong thơ, có ác liệt chiến trường
Những câu thơ chân chất ấy em thương
Cuộc đời lính là chặng đường vất vả
Nơi nước độc, rừng thiêng đầy nghiệt ngã
Nơi đêm ngày đạn nổ với bom rơi
Nơi chiến hào, giữa sống chết chơi vơi
Mà thơ lính vẫn như cười như hát
Đời gian lao, nhưng lời thơ không nhạt
Lính mà em, chẳng bát ngát hào hoa
Bao tháng năm, mải chinh chiến miền xa
Khao khát lắm một tình yêu tuổi trẻ
Em thích đọc bởi lời thơ mạnh mẽ
Rất tình người, mà san sẻ, thuỷ chung
Những câu thơ mang khí thế hào hùng
Dù viết vội giữa muôn trùng khói lửa
Em bảo anh cứ viết đi viết nữa
Kể em nghe gian khổ bước quân hành
Kể em nghe ác liệt của chiến tranh
Nơi sống chết mong manh, đầy nghiệt ngã
Kể sao hết những gian lao vất vả
Nói làm sao cho hết nỗi nhọc nhằn
Để lời thơ cứ mãi vẫn băn khoăn
Trong trùng điệp, những hy sinh gian khổ
Em bảo thơ viết từ trong đạn nổ
Từ bom rơi, ác liệt vách chiến hào
Mà ý thơ chẳng một chút đảo chao
Để đôi lúc em nghẹn ngào khi đọc
Anh vẫn biết, đọc thơ anh em khóc
Bởi trong thơ còn bao những nhọc nhằn
Có hiểm nguy, với gian khổ khó khăn
Mất mát hy sinh, nỗi đau người lính
Lính mà em, có gì đâu toan tính
Chiếc ba lô với khẩu súng cầm tay
Tấm tăng che và cánh võng tháng ngày
Đời dong ruổi bởi tình yêu Tổ Quốc...
Tây Ninh 19/2/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN