Thơ mùa Xuân của Minh Phú
BẾN ĐẬU
Bến nào thuyền đó đậu thôi
Đậu nhờ chốc lát xong rồi lại đi
Như mùa xuân đến có thì
Hạ về đâu có hỏi gì đên xuân.
Thuyên ai lỡ bến một lần
Đậu nhờ làm khách trú chân ít nhiều
Đi rồi dẫu có bao nhiêu
Để bến đặt điều ta chấp nhận thôi.
Như người ngày ấy lâu rồi
Ngày thuyền qua bến thủa trời nổi dông
Hết cơn sóng gió bão lòng
Thuyên chia tay bến nhớ không... bến thuyền !
20/02/2022
TÔI VỚI MÙA XUÂN
Chỉ còn tôi với mùa xuân
Mưa rơi lất phất tạnh dần rồi thôi
Để vài sợi nắng mồ côi
Xuyên qua kẽ lá đang ngời ngợi xanh.
Tôi ngồi im lặng sau mành
Nhìn đôi chim nhỏ đành hanh trước nhà
Dập dìu ong bướm chiêm hoa
Mùa xuân, xuân trẻ, xuân già vẫn xuân.
Còn tôi đã mấy mươi lần
Viết cho đời những ái ân cuộc tình
Khi bạc bẽo, lúc hư vinh
Làm vui thiên hạ, thơ mình éo le.
Xế chiều bóng đổ sau hè
Ngẩn ngơ nét bút nghiêng về dấu xưa
Nợ quê đã mấy mươi mùa
Áo nâu lưng mẹ nắng mưa bạc mầu.
Viết vê ruộng lúa nương dâu
Nón mê chân đất dãi dầu người quê
Không hay vì chẳng có nghề
Chỉ khơi lại nỗi tái tê một thời.
Mùa xuân trong khóe mắt tôi
Là những ngày tháng xanh ngời yêu thương
Yêu người tình nghĩa vấn vương
Yêu quê yêu thói đời thường thủy chung!
18/02/2022
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN