EM VẪN YÊU NGƯỜI LÍNH
Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
(Chuyển thể từ truyện ngắn TÌNH CỜ của tác giả Nguyễn Thị Kim Chi đăng trên chuyên mục CHUYỆN LÀNG QUÊ, 19/02/2022).
Mua vé xe lúc việc nhiều vô kể
Giấy ưu tiên nhưng lỡ trễ một ngày
Cô bán vé nhìn, từ chối thẳng tay
Không giải quyết bởi giấy này quá hạn
Quá thất vọng, tôi vô cùng buồn nản
Lỡ chuyến xe là sẽ lỡ một ngày
Sống trong thời bao cấp khốn khổ thay
Tìm chỗ khuất, tôi che tay ngồi khóc
- Cô giáo ơi! Nếu kịp giờ dạy học
Hãy cùng tôi về Hà Nội, xe này
Rồi đi Hòa Bình ngay buổi trưa nay
Hơi vòng chút nhưng kịp ngày công tác
Thôi đành vậy bởi cũng không thể khác
Tôi nhờ anh mua giúp vé kịp thời
Leo lên xe, anh ngồi cạnh bên tôi
Anh bộ đội tươi cười, thân thiết quá
Tuy vừa gặp mà không hề xa lạ
Chàng Sỹ quan trò chuyện quá chân tình
Súng ngắn anh mang đeo sát bên mình
Chung đường xa, tôi thấy mình may mắn
Giờ chia tay, anh ân cần gửi gắm
Lời thân thương mà đằm thắm, chân thành
Ngay phút đầu, tôi đã quý mến anh
Ôi chàng lính - giấc mơ lành… chợt đến.
Bốn ngày sau, cánh thư anh gửi đến
Từng lời anh đầy cảm mến ngọt ngào
Rồi hàng tuần, thư đi- lại, gửi- trao
Tình đôi lứa cứ dạt dào da diết
Cuối xuân ấy, anh nhắn cho tôi biết
Chuyện chúng mình cần thiết phải công khai
Đơn vị biết em, rồi cha mẹ, cả hai
Tôi ngây ngất đường tương lai phía trước
Nhưng... chữ “nhưng”, nào ai mà lường được
Là Sỹ quan... anh rộng bước tương lai
Đơn vị sưu tra lý lịch công khai
Rồi nói thẳng: tình trúc- mai không thể.
Tôi chới với... trách đời oan nghiệt thế
Đã sửa sai, sao cứ để trái ngang
Địa chủ ư? Đó là chuyện quy oan
Dòng lý lịch làm tiêu tan hạnh phúc.
Mất tình yêu nhưng tôi không thể gục
Liền xung phong lên miền núi xa xôi
Ba tháng hè đằng đẵng cứ dần trôi
Dạy phổ cập cho những người xóm núi.
Trở lại trường mà nặng lòng buồn tủi
Ba lá thư anh gửi tới, còn đây
Anh ra nước ngoài, chẳng gặp chia tay
Sáu năm học không hẹn ngày gặp lại.
Mối tình đầu với niềm đau tê tái
An ủi mình: “thôi đừng mãi ủ ê”
Tôi lao vào mọi công việc say mê
Cầu mong anh cho trọn bề thăng tiến.
Ba năm sau, mối duyên lành chợt đến
Tôi giảng bài trong lớp học say sưa
Bà thím già đứng ngoài lớp trú mưa
Quý mến tôi, chọn thời cơ... bà nói:
- “Cháu của bà là một anh Bộ đội
Chiến trường B cũng vừa mới trở về
Cô giáo ơi, nếu cô giáo không chê
Cùng người lính lo trọn bề gia thất”
Tôi cảm động bởi anh- người chân thật
Chả quan tâm dòng lý lịch trái ngang
Anh bảo đồng đội anh chiến đấu gian nan
“Con địa chủ” vẫn vững vàng tay súng
Tôi yêu anh bởi vì anh đã đúng
Nhìn cuộc đời minh bạch rõ trắng đen
Qua đạn bom mới thấy kẻ đớn hèn
Dòng lý lịch ố hoen đâu nghĩa lý
Anh- người lính luôn luyện rèn ý chí
Cưới nhau xong liền ứng thí kỳ thi
Đại học Kinh- Tài, anh đậu, tên ghi
Quá hạnh phúc ôm ghì anh, tôi chúc.
Làm vợ anh, tôi thấy mình diễm phúc
Dẫu cuộc đời có lúc mất mục tiêu
Nhưng cũng mở ra cơ hội thật nhiều
Lòng thầm hứa: Em vẫn yêu người lính.
(Ảnh minh họa)
Sài Gòn, 21/02/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
-----------------------------------------------------------
- Chuyện xảy ra vào đầu thập thập kỷ 70, thể kỷ XX.
- Chàng lính thứ hai về quê năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất.