"Thăm Bến Không Chồng" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 10:28 23/02/2022 Lượt xem: 437
THĂM BẾN KHÔNG CHỒNG

       Có một khu lưu niệm “Bến Không Chồng” đang hiện hữu tại Cầu Đá Bạc hay gọi cách khác Bến Đá Bạc làng Đông xã Thụy Liên huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, bến Không Chồng tượng trưng cho hòn Vọng Phu sống của thời hiện đại trong chiến tranh và hậu chiến tranh chống Pháp và Mỹ, đây là nơi hội tụ của những người có chồng hay người yêu ra mặt trận, họ thường rủ nhau ra bến sông này tâm sự sẻ chia chờ đợi và cả mơ mộng về một hạnh phúc tương lai tươi đẹp.
       Nhưng rồi nơi bến đợi đã trở thành Bến Không Chồng khi mà nhiều người ra trận đã không trở về và nhiều người trở về thì do hủ tục hà khắc lạc hậu khe khắt mà họ cũng không đến được với nhau, nhiều người đã phải bỏ làng ra đi và cũng nhiều người chọn nơi đây để trẫm mình tự vẫn , có cô gái trước khi chết đã để lại lời nguyền rằng những ai yêu nhau mà qua bến sông này thì sẽ suốt đời không đến được với nhau. Riêng xã Thụy Liên có 230 liệt sĩ hy sinh và 31 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, đây là câu chuyện có thật mà nhà văn Dương Hướng đã viết thành tiểu thuyết...
 
Chiều xuân thăm bến Không Chồng
Bến xưa còn đó mà không bóng người
Vẳng nghe như tiếng ai cười
Cay cay khoé mắt thương đời nữ trinh
 
Lặng im trong nỗi oan tình
Làm đau một thuở hùng binh ngỡ ngàng
Sa trường từng trải dọc ngang
Nào đâu vượt nổi lệ làng rối răm
 
Cho trinh nguyên đợi tháng năm
Bên cầu Đá Bạc mà lòng xót xa
Dù rằng cõi ấy người ta
Để buồn cho những hồn ma không chồng
 
Ái ân mờ mịt hoài mong
Người đi kẻ ở mênh mông đợi chờ
Bao hồn trinh nữ bơ vơ
Đằm trong bến đợi khỏi dơ cõi lòng
 
Lệ làng ai đặt Đoài Đông
Làm nên bến Đợi thành không tự nào
Lời nguyền còn đó hanh hao
Nghe như văng vẳng lao sao nỗi tình
 
Nhạt nhoà bao bóng nữ Trinh
Hư không ẩn hiện oan tình ngẩn ngơ
Không chồng bia đá trơ trơ
Hồn trinh nữ mãi còn chờ đợi ai...

 

22/2/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan