Thơ Nguyễn Hữu Quý
Ở PHỐ
Tôi ra ở phố một mình
bấy năm vẫn giọng Quảng Bình ngang ngang
có đêm thổn thức nhớ làng
chiêm bao thấy cát trắng tràn chân mây.
Bữa ăn ít ngọt, nhiều cay
nghĩ thương trái ớt thơ ngây chọc trời
phố khuya lắng tiếng mưa rơi
giật mình, thác lũ đổ nơi xập xùi.
Đừng trách ở chốn đông vui
tôi khư khư giữ “cái mùi” miền Trung
như thời nắng khét da lưng
như thời mưa xối mịt mùng Trường Sơn…
Mẹ sinh tôi nét mặt buồn
nói năng thì vụng, bán buôn chẳng rành
thị thành là chốn mong manh
chưa hồng đã hái, chưa xanh đã vàng.
Tôi ra phố ít lang thang
câu thơ viết cứ đa mang quê nhà
ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
nỗi niềm chi, lại như vừa mới qua ?
Mốt mai trở lại đồng ta
còn thương cái đận xa nhà hôm nay…
HÀ NỘI CỦA TÔI
Hà Nội của tôi ngày tháng xa em
Nhà số 4 đêm về im ắng quá
hoa đại tỏa hương vào lòng hạ
gió bấc lùa xao xác lá đông
Hà Nội của tôi cơm bụi lề đường
vại bia hơi uống gầm cầu ồn ã
khi nắng tắt bên chiều phố xá
tôi chạnh lòng thương bếp lửa nhà nông
Hà Nội của tôi cha con ông hát rong
ngày ngày đi qua phố
cây ghi ta thùng cũ
đánh rơi tiếng nắng, tiếng mưa
Hà Nội của tôi có một người mù
chống gậy đi bán chổi
cái chuông lắc thay lời rao gọi
chẳng bao giờ tôi thấy chổi ít đi
Em đừng trách tôi sao chẳng nói gì
về phố cổ, Hồ Tây và hoa sữa
lộng lẫy, kiêu sa mới là một nửa
nét hao gầy, nửa Hà Nội của tôi
Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN