“Kén chồng” - Truyện ngắn nhân ngày 8-3 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:07 07/03/2022 Lượt xem: 269
------------------------------------------------
 
KÉN CHỒNG
Truyện ngắn của Hoàng Văn Kính
 
       Bố mẹ tôi sinh hạ được 3 người con. Anh cả đã có gia đình, có hai con đủ cả nếp tẻ. Vợ chồng tằn tiện, gom nhặt, lại được hai bên nội ngoại thêm thắt nên mua được suất chung cư ra ở riêng.
       Tôi cũng đã có chồng. Nhà chồng với nhà đẻ gần nhau nên có chuyện gì to nhỏ nó đều mang về kể tuốt cho bố mẹ tôi nghe. Hai bên thông gia ở gần nhau cũng có cái hay, cái lợi nhưng cũng lắm chuyện nếu không thật sự thông cảm “ chín bỏ làm mười ” tất cả vì con , vì cháu thì cũng rách việc, dễ sinh chuyên lắm.
       Còn cô em út năm nay đã cập kè tuổi ba mươi mà chẳng chịu lấy ai, là đề tài bàn luận sôi nổi nhất mỗi Chủ nhật hoặc những ngày lễ tết tất cả anh em chúng tôi về tề tựu bên mẹ. Chẳng phải khoe, nhưng nó thuộc diện gái xinh, dáng chuẩn, da trắng, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, học hành tử tế, công ăn việc làm đàng hoàng. Cũng có nhiều chàng trai đến, cũng có người mai mối cho con cháu bạn bè họ nhưng chỉ qua lại được một đoạn ngắn nó đã nguây nguẩy lắc đầu: Toàn những thằng chả ra gì. Có đứa, mẹ tôi ưng lắm: việc làm ổn định, hiền lành, chất phát, nhưng nó chê cù lần. Anh ta cũng chai mặt đến nhà chơi ngồi mòn cả đít quần, cuối cùng đành xách dép về. Nó bảo:
-Thời buổi nào rồi mà mẹ còn cứ mê hiền lành. Mẹ cứ khen tốt nhưng thế nào là tốt mới được chứ.
-Thì đấy, người ta có công việc đàng hoàng, không chơi bời, không đàn đúm nghiện hút. Chí thú, hiền lành, thế mày còn đòi cái gì nữa.
-Tốt kiểu ây bán đi mà ăn được à. Đàn ông phải làm được cái gì chứ, phải ra đàn ông chứ. Con không thích loại đàn ông chỉ biết vâng, dạ.
- Ơ con này, không tìm đứa chăm chỉ, hiền lành về nay nó đá, mai nó thụi liệu mày có sống được không?
- Mẹ nói thế nào, mình chẳng ra gì nó mới có cớ để đá, để thụi chứ. Như con gái của mẹ, có cho kẹo nó cũng chả dám.
       Thế là lại tuột một mối.
       Một hôm có bà bạn đến chơi, qua câu chuyện bà có ý định môi lái cho đứa cháu trai. Anh này nghe bảo hơn con gái bà một tuổi, “ gái hơn hai, trai hơn một” đúng là trời xe. Thuộc tuýp người có chí hướng, chăm chỉ, nghe nói làm cán bộ gì to lắm ở trên Sở. Chỉ thế là bà thấy ưng rồi.
       Nể mẹ, chị cũng nhận lời hẹn hò Cà phê, xem phim… đâu được vài lần. Rồi đến khi được mẹ gặng hỏi, chị buông một câu xanh rờn: chẳng ra gì.
       Bà mẹ bức xúc: Sao lại chẳng ra gì, người ta cũng bằng nọ, cấp kia, còn ít tuổi mà đã làm cán bộ nọ, cán bộ kia. Mày còn kén cá chọn canh, đòi hỏi gì nữa. Cứ thế, ế đến già.
- Qua tiếp xúc, con nghi ngờ thằng này được thăng tiến nhờ có “ệ”, cũng chẳng phải giỏi giang gì. Loại công chức chỉ biết trên bảo dưới nghe, bước đi bằng đôi chân của người khác, không những thế lại còn ba hoa bốc phét một tấc đến trời. Con không thích hợp mẫu người đàn ông không phải là chính mình như vậy.
       Bà nói dỗi: Thôi kệ chị.
- Con đã lớn rồi, việc của con mẹ cứ để con lo. Chưa đến ba mươi còn trẻ chán mà mẹ cứ rối lên. Còn lâu con mới ế. Mẹ không biết chứ, đang xếp hàng đầy ở ngoài đường kia kìa.
- Đầy, lúc nào cũng đầy mà như thế à.
- Thôi mẹ đừng khóc nữa, khổ quá, có mỗi chuyện ấy, nhỏ như con
thỏ mà lúc nào mẹ cũng rên rỉ.
       Bẵng đi một thời gian. Một hôm đứa bạn của con gái có viếc đi qua ghé thăm bà:
- Bác phấn khởi nhé, sắp có rể rồi.
- Sao chẳng thấy nó khoe gì cả.
- Còn đang bí mật. Anh này được lắm bác ạ. Là Bác sỹ hẳn hoi, có nhà cửa riêng rồi. Lấy được anh này chả phải lo gì cả. Bác mà có nhức đầu sổ mũi á, cứ a-lô một cái có xe riêng đến tận nhà đưa thẳng vào bệnh viện loại một.
       Từ hôm ấy, ngày nào bà cũng hóng con gái đi làm về, câu ra câu vào để chờ thông báo tin vui, ấy vậy mà mãi chả thấy. Bà sốt ruột lắm.
- Hôm nọ cái Thắm đến nhà chơi, nó khoe con đã có bạn trai, sao còn bí mật mãi không ra mắt, còn chờ gì nữa.
- Chả đâu vào đâu cả.
- Lại thôi rồi à.
- Anh này là bạn của chồng cái Thắm. Người ngợm, gia cảnh nom cũng được, nhưng mẹ có biết không uống có cốc Ca fe trứng anh ta cũng hỏi giá trước. Hôm vào mua cân quả gửi con mang về biếu mẹ mặc cả lên xuống, con đứng đấy mà ngượng chín cả mặt. Đàn ông gì mà so đo, ki bo nõ đít
- Chuyện ấy thì có gì mà phải nặng nề. Nó có ki bo, chặt chẽ thì cũng để cho ai. Kiểu gì cũng chê được.
- Là thằng đàn ông, đi tán gái mà như thế con thấy hèn lắm. Loại người ăn búa tạ, ỉa ra xà beng, con hỏi mẹ lúc ở với nhau con sống thế nào được. Chẳng lẽ mua cái bánh mì cũng phải xin ý kiến rồi về báo giá à.
       Bà nghĩ bụng nó nói cũng có lí, nhưng cũng phải phiên phiến thôi chứ đứa nào cũng chê thì ế mất. Bà lo chỉ sợ nhà mất phúc.
       Mặc dù sốt ruột lắm nhưng chán, bà cũng chẳng thèm nói, chẳng thèm nhắc, chẳng thèm hỏi, đứa nào cũng chê thì kệ thây mày. Chí thú, hiền lành thì chê cù lần; có chỗ nương tựa tương lai rộng mở thì chê là tầm gửi; giỏi giang, khá giả biết lo toan thì chê ki bo. Mỗi lần đi ăn cỗ cưới hàng xóm ai cũng hỏi. Người thì quan tâm thật sự, động viên an ủi, chia sẻ. Người thì nói những lời cạnh khóe khó nghe, ra điều con bà đã là cái gì mà ai đến cũng làm giá làm bà cũng tủi thân. Nhẹ có, nặng có, mắng chửi, động viên, giận dỗi có, rồi to nhỏ phân tích đủ đường ấy vậy mà nó cứ ì ra. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao được.


Tranh minh họa
 
       Bẵng đi một thời gian, bỗng một ngày cô dẫn về một chàng trai. Đầu đội cái mũ cối, nước da đen, áo phông, quần bò, chân đi đôi dép lốp. Thoáng nhìn qua bà đã không ưng: Con trai thời nào rồi mà như thằng đi cầy, trông quê mùa một cục, chả có dáng cán bộ, đứng cạnh cái Loan nhà mình cứ như đũa mốc với mâm son. Chẳng lẽ nó là người yêu của con gái mình. Chả được tý nào, không bằng mấy đứa trước – Bà nghĩ vậy – Tuy hơi thất vọng nhưng vẫn nhắc nhẹ con gái: Có bạn đến chơi mà chả nói trước để mẹ đi chợ.
- Không cần phải cầu kì đâu mẹ ạ. Ra vườn hái mớ rau, làm con gà là xong thôi. Anh ây thoải mái, dân dã, không cầu kì đâu mẹ ạ.
    Hai đứa vào bếp, chuyện trò vui vẻ. Bén nhau như sam.
Tối hôm ấy, cô con gái mới dốc bầu tâm sự với mẹ:
- Anh ấy quê ở huyện bên cạnh. Chúng con quen nhau khi cùng dự
hội nghị điển hình về làm trang trại cấp tỉnh, sau đó cả đoàn về tham quan. Trang trại của anh ấy là cả một khu đất ở vùng bán sơn địa rộng lắm, chia ra làm mấy khu vực kết hợp vừa chăn nuôi vừa trồng trọt. Sau mười năm lấy ngắn nuôi dài bỏ công, bỏ của, bỏ sức, cải tạo đất đồi, đào ao nuôi cá, mầy mò đến nay đã bắt đầu cho thành quả.
- Thế con đã tìm hiểu kĩ chưa.
- Con tìm hiểu rồi. Trước khi gây dưng cơ ngơi anh ấy bị đi tù mười tám tháng.
- Sao – Đang nằm bà bật ngồi dậy - Là thằng tù à. Con ơi là con –   Bà rên rỉ - Bao nhiêu đứa tử tế chối nguây nguẩy bây giờ lại quàng vào thằng tù, không sợ thiên hạ chửi vào mặt cho à. Khổ rồi con ơi.
- Mẹ cứ bình tĩnh nghe con nói đã: Anh vốn là một Kĩ sư nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại làm cán bộ giảng dậy nhưng anh quyết về quê thầu thêm đất mở trang trại. Vì làm ăn cùng mấy người bạn nên lúc khó khăn họ bỏ đi để lại mình anh với một gánh nợ. Vì quá tin bạn nên giấy tờ vay mượn cũng đơn giản, khi Tòa xét xử anh bị dính tội lừa đảo. Trong thời gian anh bị vướng vòng lao lí, bố mẹ ở nhà một phần vì tuổi tác đã cao, một phần vì suy nghĩ thương con, một phần vì nhục với họ hàng làng xóm nên chỉ trong một năm cả hai cụ đều lần lượt ra đi. Ra trại, biết thân phận mình chẳng đi đâu được nên anh quyết định quay lại làm trang trại. Thiên hạ nhìn anh bằng con mắt soi mói, ngờ vực, bạn bè xa lánh. Một mình với hai bàn tay trắng anh quyết dựng nghiệp. Lần này anh làm bài bản hơn, xây dựng cả một bản kế hoach nhờ tư vấn của các chuyên gia và xin ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Con được Sở giao nhiệm vụ bám sát cơ sở giúp anh, tuần nào con cũng giành thời gian qua đấy, cũng có khi phải ở lại. Từ đấy chúng con dần thân nhau.
- Thế con không ngại miệng lưỡi thế gian đàm tiếu chuyện lấy thằng tù làm chồng à.
- Mẹ ạ, quan trọng là chúng con thật sự thông cảm, thương yêu và đến với nhau chân thành, con tin anh ấy chỉ thế với con là đủ rồi, còn lại miệng lưỡi thế gian kệ họ, so đo làm gì cho đau đầu hở mẹ. Anh ấy là một người đàn ông thực thụ, có nghị lực, có chí vươn lên, không gục ngã, không đầu hàng số phận, không mặc cảm thân phận. Đấy là mẫu đàn ông con cần. Chính điều ấy làm con xúc động, muốn chung vai gánh vác và chia sẻ cùng anh. Con sẽ bỏ việc cơ quan để về cùng chung sức làm trang trại với anh ấy.
- Đang làm cơ quan mưa không đến mặt, nắng không đến đầu bây giờ về làm trang trại vất vả lắm có điên không, hay mấy bữa khổ quá lại ông chểnh bà choảng. Mẹ lo lắm, đến nỗi nào mà phải nhắm mắt vơ bèo vạt tép… Mẹ nói thế thôi còn tùy mày sướng khổ sau đừng có kêu. Mà đã thật sự thương yêu nhau thì sớm lo cưới hỏi đi.
- Mẹ ạ, bố đã mất từ sớm, các anh chị đã yên bề, con biết mẹ rất thương và lo cho con. Trang trại của anh đã qua thời kì khó khăn, từ hai năm nay đã cho thành quả. Chỉ năm sau là cho thu hoạch ổn định lúc đó xin mẹ cho chúng con làm lễ cưới. Con tin vào sự lựa chọn của mình. Cứ tiếp xúc rồi mẹ sẽ thấy sự lựa chọn của con gái mẹ không sai. Con biết rồi đây cuộc sông chắc chắn sẽ không được an nhàn, ăn trắng mặc trơn như trước. Nhưng tình yêu mà mẹ, vui lên mẹ nhé. Nói vậy thôi chứ con gái mẹ có số sướng không bao giờ phải khổ đâu.
       Nghe con nói vậy bà cũng thấy yên tâm. Ừ từ bé có bao giờ nó phải khổ đâu, chắc sau này cũng thế.

 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan