---------------------------------------------------
Thơ Phan Vĩnh Điển
NGƯỢC THỜI GIAN
Anh muốn yêu em bằng lý trí
Sao con tim cứ thổn thức, chẳng nghe lời
Cứ gặp em là không sao cưỡng nổi
Đập loạn lên, như đứng trước vực sâu
Anh ngược thời gian tìm về quá khứ
Thuở ấy chúng mình mới đôi mươi
Mặc nắng cháy, mưa giông và bão tố
Muốn yêu nhau bằng chính trái tim mình...
Em yêu anh, đi ngược luồng gió thổi
Ngược nắng, ngược mưa, ngược giông tố tràn về
Ngược thời gian nhàm chán, cô đơn
Mong cho mình làn gió mới, mong manh...
Muốn xoá hình em trong trí nhớ
Sao mong manh, dễ vỡ tan tành
Hình dáng em như nắng thuỷ tinh
Đụng vào là đau, là nhớ không đành
Đến mùa sau, hoa Dã quỳ vẫn đợi
Vợi vợi xa, mong nhớ những đêm mơ
Lâu đài tình ái, xây mong manh trên cát
Như bóng phù vân, Yên Tử bay qua đầu
Thôi hẹn mai sau, chúng mình cùng hoá
Lên thiên đường toả sáng lung linh
Cây lá dập dìu, đơm hoa kết trái
Để tình yêu bất tử ở trong nhau...
Hà Nội Đêm 10.3.2022
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ
Mười tám tuổi lên đường nhập ngũ
Quân phục xanh, vương vấn tuổi học trò
Nhớ bạn bè, thầy cô và phấn trắng
Ánh mắt ai lấp lánh, nắng mùa xuân
Nên đêm về xôn xao nỗi nhớ
Về một thời áo trắng tinh khôi
Giấc mơ giảng đường đành gác lại
Đợi mai ngày thống nhất giang san
Bao đêm hành quân xuyên rừng núi
Vẫn mơ về thời áo trắng xa xôi
Cứ tưởng không bao giờ gặp lại
Mưa nắng đêm ngày, cứ mải miết trôi
Sáng ngủ dậy là rừng xanh trước mặt
Khai phá rừng hoang, dựng nông trường
Có những trận lạnh run vì sốt rét
Mang cả làn da xanh rớt của núi rừng...
Ai ngờ sau mười năm quân ngũ
Trên báo về đi ôn thi đại học
Lại bao đêm trong đèn tự học
Dưới rặng tre già, mong ước măng non
Vẫn sống dậy niềm tin và ước mơ
Cùng nghị lực, tình yêu vẫy gọi
Lại kiên trì vượt qua từng bước
Đỗ rồi, được bay sang nước Nga
Chân trời mới, cùng bao điều mới lạ
Vui bạn bè khắp bốn biển năm Châu
Mới thấy mình thật may và hạnh phúc
Bao bạn bè, có người nằm lại rừng xanh...
Nên sau này dù gặp nhiều gian khó
Vẫn thấy mình bé nhỏ trước nhân gian
Nguyện sống chết là người ngay thẳng
Cứ hồn nhiên như hoa cỏ mùa xuân...!
Hà Nội, đêm 03/4/2022
NHỚ CÔNG ƠN VUA HÙNG
Người dân khắp nước Việt ta
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Trời cao biển rộng bao la
Con cháu mọi nhà đều nhớ công ơn
Vua Hùng xây dựng nước non
Dậy dân trồng lúa chân hòn núi cao
Cùng nhau mở rộng bang giao
Giữ gìn truyền thống thêm vào nghề đan
Dệt vải là việc gian nan
Cứ làm từng bước, lan truyền nhân gian
Đúc đồng cần có bếp than
Làm từ đơn giản đến ban để thờ...
Bao người đêm vẫn nằm mơ
Được ăn miếng bánh chưng to, bánh dày
Hát xoan rồi đến làm thơ
Tổ tiên thờ cúng, U nét cô ghi bằng*
Công lao trời biển vua Hùng
Con cháu ghi nhớ, đồng lòng tiến lên
Tiến vào công nghệ thông tin
Làm nên kỳ tích, phần mềm Việt Nam
Niềm vui, hạnh phúc ngập tràn
Đất nước giầu đẹp, vinh quang vua Hùng...!
-----------------------------------------------
* Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương và Hát Xoan Phú Thọ
được Unesco công nhận là văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Hà Nội, Đêm 05/4/2022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn