---------------------------------------------------
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
BÀI CA CÁNH VÕNG
Trong veo dòng suói rì rào
Lộng lồng gió núi chạy ào thung xanh
Đỉnh đèo võng mắc cây cành
Bài ca cánh võng đã thành ca dao
Bao lần bom dội chiến bào
Bao đêm pháo sáng thi sao trên trời
Băng qua lửa khói tơi bời
Lấy lại non nước đất tròi của ta
Đồng đội bao đứa đi xa
Còn ôm mộng ước quê nhà mang theo
Cho ngày bay bổng cánh diều
Cho bầy thơ trẻ vui reo hát cười
Bài ca cánh võng một thời
Âm thanh khúc nhạc muôn đời còn vang...
BẠN TÔI
(Tặng anh B...)
Bạn tôi chiến sỹ lái xe
Binh trạm ba bẩy (37) suối khe rừng già
Trường Sơn là bản hùng ca
Vẻ vang anh dũng , tim ta sát cầm
Ngầm tê tám(T8), đèo hai trăm (200)
Máy bay nhào lộn , ầm ầm bom rơi
Thường xuyên khói lửa ngút trời
Xe hàng vẫn chở đầy cơi tiến vào
Gặp nhau cười nói hỏi chào
Hẹn nhau chiến thắng xôn xao núi rừng
Lời yêu mặt đỏ ngập ngừng
Gửi trao ánh mắt ...ta đừng quên nhau
Trường Sơn bỗng cũng mưa ngâu
"Một ngựa đau cả tàu không ăn cỏ"
Võng đôi bạn nằm lại đó
Hóa thân ngôi sao sáng đỏ miền quê
Mẹ "anh hùng"mong con về
Ngôi nhà tình nghĩa liền kề đường thôn
Chúng con thăm mẹ luôn luôn
Ngày vui mẹ mở , nỗi buồn gói đêm.
Mẹ ơi nghiêng bóng trăng liềm
Quên sao được những nỗi niềm
Riêng tư...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN