"Chuyện tình của người lính Trường Sơn quê lúa" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 06:53 03/05/2022 Lượt xem: 278
       
       Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cựu chiến binh Hoàng Đại Nhân – một người con của quê lúa Thái Bình… Chẳng biết duyên gì mặc dù anh không từng một ngày là lính Trường Sơn nhưng anh lại yêu và gắn bó với Trường Sơn đến lạ. Anh đã sớm tìm đến với Trang thơ của Báo Điện tử Trường Sơn và khi Hội VHNT Trường Sơn ra đời anh vinh dự là người duy nhất không phải là lính của Trường Sơn nhưng lại nằm trong danh sách những người sáng lập ra tổ chức này…
       Yêu thơ, “có chút khiếu ” về thơ cùng với yêu mến Trang thơ Trường Sơn – Hoàng Đại Nhân đã gửi đến trang thơ này hàng trăm tác phẩm với đủ các thể loại thơ, đặc biệt anh rất “sành” mảng viết Truyện thơ… Không dừng lại ở sáng tác thơ và cái tài viết Truyện thơ, chúng ta còn biết đến cái tài “Bình thơ” của Hoàng Đại Nhân…
       Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Báo Điện tử Trường Sơn vừa nhận được truyện thơ mang tên “ Chuyện tình của anh lính Trường Sơn quê lúa” do tác giả Hoàng Đại Nhân gửi về. Bài thơ được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Minh Giang - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Truyện ngắn đăng trong dịp chào mừng Đại hội thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” giai đoạn 2011-2021 do Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức vào ngày 06-5-2022.
       Chuyện anh lính Trường Sơn quê lúa Thái Bình yêu cô gái vùng biển Thanh Lâm, Thanh Hóa là câu chuyện có thật - Vào mùa xuân 1967, anh lính từ quê trở lại Trường Sơn sau 5 ngày phép làm nhiệm vụ "Thẩm tra lý lịch" đồng đội. Câu chuyện qua những cung bậc thật hấp dẫn… Và có một cái kết đẹp như trong mơ – những giấc mơ giản dị, chân tình và tử tế của những người lính…  
       Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Báo Điện tử Trường Sơn trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
Truyện thơ:
CHUYỆN TÌNH CỦA ANH LÍNH TRƯỜNG SƠN QUÊ LÚA
 
Phần 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
 
Đời người với lắm chuyến đi
Đông, tây, nam, bắc… có khi tuyệt vời
Chuyến đi nhớ mãi suốt đời
Một thiên tình sử trong tôi đã thành.
 
Năm ngày công tác qua nhanh
“Thẩm tra lý lịch”, hoàn thành việc giao
Lính Trường Sơn vẫn khát khao
Được thăm cha mẹ, còn nào vui hơn
Rồi thăm làng xóm, bà con
Tìm người bạn gái để còn nên đôi
Hình như ai cũng quý tôi
Mà sao chưa gặp được người để yêu
Ngổn ngang lòng dạ bao điều
Trở về đơn vị với nhiều tâm tư…

 
Tiếng còi tàu hỏa tu… tu…
Từ ga Nam Định từ từ… hướng nam
Trên toa xếp chật những hàng
Tàu xe thời chiến, đành cam cho rồi
 
Bất ngờ, ngồi cạnh bên tôi
Một cô gái trẻ, làn môi tươi hồng
Làm quen ít phút vừa xong
Lắc lư tàu chạy, nghe lòng chênh chao
Cô em xinh đẹp biết bao
Mắt nhung lấp lánh như sao trên trời
Xinh xinh cái miệng em cười
Tôi mừng khôn tả được ngồi bên em
Tới ga Ghềnh, trời tối đen
Đường ray tắc, tôi cùng em xuống tàu
Chúng tôi nhẹ bước bên nhau
Cứ như hai đứa từ lâu quen rồi
Hè ga, tôi trải bạt ngồi
Chờ đường thông tuyến… biết hồi nào đây?
 
Màn đêm lất phất mưa bay
Từng cơn gió lạnh bủa vây quanh người
Em ngồi áp sát vào tôi
Canh khuya càng lạnh, chúng tôi cùng nằm
Hai người chung một tấm chăn
Nghe lòng khao khát, đâu ngăn cản gì
Ôi mùi thanh nữ lạ kỳ
Tóc thơm hương bưởi… tôi ghì chặt em
Thế là đêm ấy… cái đêm...
Em thành “người vợ” ngay trên ga tàu.
Tình yêu dẫu lắm sắc màu
Làm sao sánh được tình đầu của tôi
Sân ga như chỉ hai người
Nồng nàn ngây ngất… không rời vòng tay
Chiến tranh như chẳng ở đây
Ga Ghềnh chỉ có vòng tay hai người.
 
Bình minh vừa ló rạng ngời
Chúng tôi bật dậy, tạm rời nhau ra
Ngày mai hãy nhớ, em nha:
Có con hãy đặt tên là Quang Vinh
Thương em cô gái đẹp xinh
Sinh viên Sư phạm một mình về quê.
 
Bỗng sân ga, một chiếc xe
Zin-khơ vận tải từ xa tiến vào
Niềm vui như sóng dâng trào
Xe cùng đơn vị đi vào Trường Sơn
Chung đường may mắn nào hơn
Mình chia tay nhé, vẹn tròn, em nghe
Khi tôi chuẩn bị lên xe
Trao em tấm ảnh: tên đề Quang Vinh
Chụp hôm về phép Thái Bình
Thu trao tôi một tấm hình của em
Buồn vui cảm giác đan xen
Cầm tay, em hứa rằng em mãi chờ.


 
(Ảnh minh họa)
  

Phần 2: TRÙNG PHÙNG QUÊ BIỂN THANH LÂM

Tôi vừa qua một giấc mơ
Vô cùng hạnh phúc… bất ngờ nào hơn
Rồi tôi trở lại Trường Sơn
Lao vào nhiệm vụ mà còn như mơ
Lính thông tin vội từng giờ
Máy bay Mỹ vẫn bất ngờ trút bom
Nhành cây, ngọn cỏ Trường Sơn
Tưởng như trụi cháy chẳng còn mầm xanh
Đường dây vẫn giữ an lành
Để bao mệnh lệnh truyền nhanh kịp thời
Một chiều bom trút tơi bời
Bắp chân bên trái của tôi máu tràn
Ngất đi nhiều tiếng mê man
Được vô bệnh xá Trung đoàn dưỡng thương
Mảnh bom chém gãy đoạn xương
Nhiều ngày tĩnh dưỡng vết thương đã lành
Rồi tôi hồi phục khá nhanh
Trở về đơn vị, mình thành Thương binh
Tôi luôn tận tụy nhiệt tình
Trong Ban Bảo mật, thấy mình tự tin.
 
Ngày vui thống nhất hai miền
Bỗng tôi được lệnh cấp trên gọi mình
Trao tờ Chứng nhận Thương binh
Cùng tờ Quyết định cho mình ra quân.

Thoáng qua mà ngỡ như gần
Đã mười năm chẵn… cái lần… sân ga…
Bây giờ tôi được về nhà
Bến xe Thanh Hóa, tôi đà xuống ngay
Biết Thanh Lâm ở đâu đây?
Hỏi đường tìm tới, lòng đầy quyết tâm
Khi về tới xã Thanh Lâm
Được Công an xã tận tâm giúp liền
Thế mà cũng lắm chuyện phiền
Tên Thu trong xã, những liền chín cô
Hoang mang, tôi nghĩ đắn đo
Hay là… tôi thoáng nghi ngờ…, phân vân
Bỗng đâu thằng bé đứng gần
Ham chơi đùa dỡn, đâm sầm vào tôi
Tuổi tầm cũng độ chín, mười
Anh Công an xã kịp thời… nhớ ra…

Tôi theo thằng bé vào nhà
Trên tường treo kín những là Giấy khen
Chống cây nạng, tôi đứng lên
Quang Vinh… tôi đọc rõ tên… hai lần
Một người phụ nữ bất thần
Từ ngoài ngưỡng cửa đang dần bước vô
Trời ơi! Quả thực không ngờ
Em Thu ngày ấy…, bây giờ đây sao?
Vẫn đôi mắt sáng thuở nào…
Bỏ đôi nạng gỗ, tôi nhào ôm em
Mọi người thấy lạ, lặng yên
Bất ngờ giây phút thần tiên… trùng phùng!
Anh Công an thấy lạ lùng
Đỡ tôi ngồi xuống rồi cùng chia vui
Thằng bé chạy lại ôm tôi
Lần đầu gọi Bố khiến tôi sững sờ
Buổi chiều ấy đẹp như mơ
Niềm vui hạnh phúc nén chờ bấy nay
Dân Thanh Lâm tới sum vầy
Mừng cô thôn nữ hôm nay đón chồng
Lãnh đạo xã tới chúc mừng
Cả làng quê biển tưng bừng chung vui.
 
Chàng trai quê lúa tuyệt vời
Cùng cô gái biển trọn đời thủy chung
Gian truân cay đắng đã từng
Ngày về hạnh phúc trùng phùng bên nhau
Một thời bom đạn rừng sâu
Trái tim người lính thắm màu yêu thương.
 
Tình yêu ôi quá phi thường
Đưa ta đi tới thiên đường tương lai.


(Ảnh minh họa)

Viết ngày 01/5/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan