"Cuộc đời lớn lên cùng vận nước" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 08:23 08/06/2022 Lượt xem: 221
CUỘC ĐỜI LỚN LÊN CÙNG VẬN NƯỚC
 
I. Thời thơ ấu
 
Tôi sinh ra khi đất nước còn chia cắt
Lớn lên trong chiến tranh, Mỹ leo thang
Cả nhà phải cùng nhau đi sơ tán
Vào mãi rừng xanh để tránh bom
 
Tuổi thơ tôi đến trường đi học
Vai đeo khăn quàng, đầu đội mũ rơm
Lớp học phải đào sâu vào lòng đất
Nghe tiếng còi báo động, xuống hầm ngay
 
Khi máy bay Mỹ gầm rú ở trên trời
Tiếng bom nổ, chuyển rung mặt đất
Là rất gần nơi bị ném bom
Bao người dân vô tội, chết tang thương...
 
Cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn
Người dân không dám mặc áo trắng ra đường
Cơm ăn hàng ngày phải trộn nhiều khoai sắn
Đêm thắp đèn học bài cũng sợ máy bay...
 
Trẻ em lớn lên thiếu cơm ăn, áo mặc
Không được vui chơi, đi du lịch nơi xa
Trẻ em miền núi không biết được biển xanh
Nó mênh mông rộng lớn biết chừng nào ?
 
Trẻ em ở đồng bằng và miền biển
Không biết rừng núi đẹp ra sao ?
Tiếng suối trong xanh, róc rách chảy
Là qua trang sách thầy dậy dưới hầm sâu
 
Dù gian khổ, mưa bom bão đạn
Lớp trẻ chúng tôi ngày ấy, vẫn trưởng thành
Chăm học hành, quý từng trang sách
Chiều về nhà lao động, giúp mẹ cha...

 
 
II. Trưởng thành
 
Sắp học hết phổ thông, chiến trường nóng bỏng
Kêu gọi bao lớp thanh niên hăng hái lên đường
Giải phóng miền Nam, nước nhà thống nhất
Chúng tôi lên đường theo tiếng gọi non sông
 
Dưới nắng mùa hè hăng say tập luyện
Hết lăn lê, rồi đến bò toài
Cứ như thế, nhích lên từng bước
Tôi cũng thành Sỹ quan, rất oai hùng
 
Cứ tưởng suốt đời theo binh nghiệp
Ai ngờ trên cho đi học ôn thi
Chăm chỉ, miệt mài nên thi đỗ
Được đi du học xứ Bạch Dương
 
Lần đầu được bay bao bỡ ngỡ
Bồi hồi, lơ lửng giữa tầng mây
Cứ tranh nhau nhìn ra cửa sổ
Bao hàng cây, nhà cửa lướt như phim
 
Máy bay hạ cánh xứ Bạch Dương
Như mơ màng, nhìn thấy bức tranh
Lô Vi Tan dưới nắng vàng rực rỡ
Những toà nhà lấp lánh, dưới trời xanh
 
Đất nước bạn đẹp giầu và mến khách
Đưa ô tô tận cửa, đón sinh viên
Trên đường về còn bao bỡ ngỡ
Đường phố thênh thang, lòng người rộng mở...
 
Ngày đầu sang học bao bối rối
Vì lâu rồi sống ở rừng xanh
Nằm đất, gối sương, đâu cũng là giường
Cầm sấp ben lô* không biết trải thế nào ?
 
Ngồi trong lớp học, nhiều việc lo
Con nhỏ, mẹ già, nước nghèo, dân đói
Ngoài việc học hành phải lo kinh tế
Giúp đỡ mẹ già, bớt nỗi khó khăn
 
Kiến thức lâu ngày bị quên nhiều chỗ
Lại phải lần mò, tự học thâu đêm
Thế rồi cũng thi xong tốt nghiệp
Về nước lo sự nghiệp mai sau...
 
Ngày đầu về làm việc, bao rắc rối
Kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao
Nhà chưa có, phải một chốn đôi nơi
Tất tả ngược xuôi, sớm tối đi về...
 
Công việc chưa quen, nhiều điều chưa rõ
Lại phải kiên trì, học hỏi vươn lên
Hoa kết trái dâng cho đời quả ngọt
Cho xứng những ngày, ngồi học thâu đêm
 
Đất nước sang xuân vào thời đổi mới
Kinh tế khá lên mọi người phấn khởi
Tôi làm được nhà, vợ con đỡ khổ
Con cháu học hành tiến bộ vươn lên
 
Khi đất nước bước vào thời tin học hoá
Lại phải gắng mình, tự học vươn lên
Đánh máy, lướt fây kịp bằng lớp trẻ
Có chút tự hào mình chưa bị lãng quên...
 
Khi mái đầu ngả màu ánh bạc
Sự nghiệp hoàn thành, về nghỉ vô tư
Đã có lớp trẻ, ngày nay rất giỏi
Sẽ thay mình sự nghiệp làm nên
 
Về nghỉ ngơi, cuộc đời thanh thản
Làm vườn, đọc sách, hứng làm thơ
Cuộc đời như vậy là viên mãn
Ung dung, tự tại, đợi về trời...
------------------------------------------------
* Bộ ga, vỏ gối để trải giường
                      

Đêm 20/5/2022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan