-----------------------------------------------------------------------
Thơ mùa tri ân của Hoàng Sĩ Khiêm
KHÚC TÌNH CA KHÔNG LỜI
Trước đài liệt sĩ xã ta
Vẳng nghe những khúc tình ca không lời
Gần hai trăm những tên người
Khắc vào bia đá đất trời miền quê
Hồn vào sông núi bốn bề
Nhớ cha, nhớ mẹ con về cõi thiêng
Đất trời như ngả như nghiêng
Của người bạn gái tơ riêng tóc thề
Ôi! Người mẹ hỡi tình quê
Mỏi mòn đợi mãi con về biệt tăm
Ở đâu mảnh đất con nằm
Biển trời đất mẹ - Mẹ là Việt Nam
Lời ru vọng tới con nằm
Khúc tình ca ấy ngàn năm không lời
Bao năm ấy quãng đời người
Nén hương tôi thắp ấm trời mùa đông
Hoàng Sĩ Khiêm
CON CHƯA VỀ
Con chưa về được mẹ ơi!
Nắng vàng đang lịm trên đồi không tên
Giao tranh ác liệt hai bên
Nhưng con vội vã về miền xa xôi
Con mang theo tiếng à ơi
Dịu dàng tiếng mẹ đưa nôi con nằm
Ngọt ngào đêm sáng tháng năm
Trong câu chuyện kể ông trăng cuội ngồi
Con mang theo cả tiếng cười
Của cô bạn gái tuổi đời xuân xanh
Ngập ngừng đã nói yêu anh
Nụ hôn chẵng dám, vụt nhanh qua cầu
Nay con nhắn nhủ đôi câu
Mẹ thương mẹ nhớ mẹ sầu làm chi
Mẹ ru con ngủ li bì
Nước nhà thống nhất là khi con về…
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên hội VHNT Trường Sơn