"Đồng đội và cuốn sổ ghi tên" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 01:02 17/08/2022 Lượt xem: 62
ĐỒNG ĐỘI VÀ CUỐN SỔ GHI TÊN…
 
Mỗi trận đánh về trang giấy lại rộng hơn
Những dòng tên ngắn theo từng trận đánh
Người lính nào ngày mai ra trận
Cũng muốn tên mình còn trước hàng quân
 
Có chiến trường nào mà chẳng gian truân
Ăn thiếu ngủ hầm đạn bom rình rập
Sống và chết chỉ trong gang tấc
Một trận bom bao đồng đội hy sinh
 
Người lính nào không muốn giữ tên mình
Để điểm danh ngày mai còn có mặt
Khi xung trận súng a ka ôm chặt
Giành giật từng giây sống chết với quân thù
 
Chiến trường nào khói lửa chẳng mịt mù
Máu chả đổ xác thân chả mất
Một viên đạn một cái tên vắng mặt
Cuốn sổ rộng dần theo dấu thời gian
 
K B C nơi nào cũng gian nan
Cũng oằn lên trong đau thương mất mát
Những người lính khóc cạn khô nước mắt
Mỗi trận đánh về lại thiếu những dòng tên
 
Nay bốn mấy năm đất nước bình yên
Cả trăm ngàn mộ vô danh nằm đấy
Tên mẹ gọi ngày xưa không còn thấy
Đồng đội đã thành Liệt sĩ vô danh
 
Càng thương nhiều hơn nửa triệu chị anh
Đồng đội tôi chẳng còn đâu thân xác
Họ ngã xuống khắp nẻo đường công tác
Thịt xương tan bởi bom đạn quân thù
 
Người nằm sâu trong rừng rậm âm u
Người chìm đáy nơi mặn mòi biển cả
Bao đồng đội của chúng tôi đã ngã
Họ hy sinh thân xác cũng không còn
 
Chỉ tấm bia tượng trưng chẳng cốt xương
Tổ Quốc ghi công ,tôi thương đồng đội
Ước dưới mộ các anh lên tiếng nói
Để biết tên mẹ gọi thuở ngày xưa
 
Bao xác thân đang dầu dãi nắng mưa
Trên những nẻo đường ngày xưa chung bước
Thương đồng đội nhưng làm sao tìm được
Bạn ngã nơi đâu, sông nước biển trời
 
Dưới đáy đại dương , cao điểm đỉnh đồi
Sông Thạch Hãn hay vào Tân Sơn Nhất
Tuổi hai mươi mãi đi vào lòng đất
Cho bình yên trở lại Tổ Quốc mình
 
Nguyện sống vẻ vang và chết quang vinh
Ngay cả tên mình cũng đâu cần nữa ...



Tây Ninh 26/7/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan