"Phút cuối cùng" - Bút ký Trường Sơn của Tạ thị Ngọc Hiền

Ngày đăng: 05:05 19/08/2022 Lượt xem: 114
-----------------------------------
 
PHÚT CUỐI CÙNG. 
Bút ký Trường Sơn
Tạ thị Ngọc Hiền
 
       Loạt bom vừa dứt, âm thanh rền rĩ của hơi bom vẫn còn hậm hực, mảnh bom văng vèo vèo, cắm phùm phụp trên mặt đất chưa thôi.
       Hường chui ra khỏi miệng hầm ếch bên đường, cánh rừng như khác hẳn lúc chưa đánh bom, cây cối xanh tươi, chim rừng líu lo hót, bây giờ, trống bang, cây cối ngổn ngang, đổ chồng lên nhau như vừa qua một trận bão rừng. Đoàn hành quân của Hường chắc đã vượt qua khỏi tọa độ bom. Chỉ tại trượt phải hòn đá khi qua suối, khiến cái gót đau quá nên phải đi chậm, giờ rớt lại phía sau và hứng trận bom trút dai như đỉa.
        Gỡ chiếc nón bèo trên tóc xuống, bụi đất phủ đầy trên nón, nhờ  tung vội tấm dù quàng vào vai nếu không thì lấm lem cả quần áo. Hường chép miệng “Thằng giặc AC130 ác ôn này đánh dai quá! May mà bên đường luôn có công sự nếu không có khi cũng toi đời rồi…
        Vừa phủi bụi, đất trên người, Hường vừa lắng nghe âm thanh thằng giặc bay xa dần, cô vội quảy chiếc ba lô lên vai, cột dây nón gọn gàng và bước tiếp trên những thân cành đổ ngang dọc. Hường len lỏi, leo trèo thoăn thoắt trên nhưng thân cây đổ cho kịp mọi người. Từng làm nưôi quân ở chiến trường Miền Đông nên Hường quá hiểu tính nết của thằng giặc. Đêm đêm dậy sớm nấu cơm, thằng AC 130 này hay lượn lờ tìm ánh lửa bếp rừng để trút B52. Có bữa cơm sống cũng tại nó.
       Đang đi, bỗng Hường dừng phắt lại. Bên đám lá rừng tả tơi, có tiếng rên khẽ và một người lính đang nằm quằn quại. Ngập ngừng, cô bước lại gần hơn, bộ quân phục xanh lá rừng thấm máu loang lổ và kêu lên:
    - Ồ! Đồng chí đã bị thương! Mau đưa tôi băng tạm cho!
       Vừa nói Hường vừa lần tay vào túi cóc ba lô lấy bọc băng cá nhân lúc nào cũng mang sẵn bên mình, đông viên:
    - Nào, hãy để tôi băng cho nhé!
       Hường cúi xuống nhìn vào mắt anh lính, cô ngạc nhiên vì người lính ấy không có vẻ đau đớn, mặc dầu vết thương đang đang rỉ máu nóng hổi bàn tay cô. Anh lính mấp máy đôi môi, mắt nhìn Hường đăm đắm, xa vời. Hường vội cúi sát hơn để nghe rõ xem anh lính nói gì, song vẫn không thể vì tiếng nói không thoát ra thành lời. Trên gương mặt ấy đang nở một nụ cười hiền hậu, nét buồn thương thoáng hiện, héo hắt, tuyệt vọng. Hường luồn tay qua vai, định nâng anh lính dậy như muốn xem vết thương chỗ nào loang máu tươi xuống vạt cỏ non. Chợt người lính run run đưa bàn tay lên như muốn sờ vào đôi má cô gái. Hường nghiêng vai né bàn tay ấy. Kìa! Người lính nữ bàng hoàng. Bàn tay yếu ớt của anh lính đang run run trước…gò ngực của mình. Đôi mắt ấy nhìn cô trìu mến, nụ cười mới lạ lùng làm sao, dường như thiết tha, xa vắng, nghìn dặm trở... Hường thảng thốt vì anh lính đã chạm vào mình, cô gái phản xạ, thả anh lính tuột khỏi cánh tay mình kéo theo chiếc khăn rằn còn nắm trong bàn tay. Anh lính hốt hoảng, chới với, miệng mấp máy bật tiếng:
    -  Mẹ…!
        Hường sững sờ, cánh tay anh lính thõng xuống đất, đôi mắt mở to vô vọng, niềm hạnh phúc còn rạng rỡ trên gương mặt anh. Cô gái chợt cúi nhào xuống hốt vội vai người lính ôm vào ngực mình không kiểm soát, lay gọi:
     -  Đồng chí ơi! Đồng chí tên gì? Đồng chí!..Đồng chí!
        Hường oà khóc trong cơn tuyệt vọng, cô sướt mướt nhìn quanh xem còn có đồng đội nào đó quanh đây để cầu cứu, để chia sẻ cùng mình niềm xót xa, ân hận vì sự cảm thông muộn màng.
         Rừng Trường Sơn lộng gió, ráng chiều khẽ rung lên những tia cuối, nhường lại cho hoàng hôn phủ xuống một màu tím buồn, buồn như nụ cười còn vương trên đôi môi anh lính. Chung quanh hai người bây giờ chỉ có lũ chóc đang bị mẹ lùa về tổ kêu chim chíp. Chú sóc con chạy loạt soạt trên cành cây thân thuộc của mình đã bị đổ chổng kềnh.
          Hường lấy chiếc khăn rằn mẹ kỷ niệm khi nhập ngũ quàng vào cổ người lính. Hy vọng đồng đội của anh ấy sẽ mau chóng đưa về với đơn vị. Chỉ còn những giọt nước mắt cô gái lăn nhòa nhanh xuống má.
         Rừng vậy đó, chỉ cần hết nắng là tối sầm. Hường không thể chậm trễ vì đoàn về tới trạm thấy thiếu người giao liên sẽ gặp rắc rối. Cô ngoái cổ nhìn người lính một lần nữa và chạy thật nhanh. Sự ngổn ngang của bãi bom lùi dần, những vì sao đang mọc lên xa xa dưới chân trời.
           Hường nghĩ, người lính ấy phút cuối cùng có Mẹ!


(Ảnh minh họa) 


Tạ thị Ngọc Hiền (Lâm Đồng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan