Thơ Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 06:36 20/08/2022 Lượt xem: 101


Thơ Hồ Văn Chi

CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
 
Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh
Gìn dưỡng đôi chân vượt dặm trường
Một mảnh trăng liềm tràn nỗi nhớ
Hai đầu đất nước nặng tình thương
Rời xa cuộc chiến nhiều năm thắng
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương!

Hồ Văn Chi

 

NHỚ
Nửa đêm thao thức...nhớ Trường Sơn
Hình bóng ai xưa loáng thoáng...vờn
Rõi dáng bom rơi, lời đứt đoạn
Dẫn đường xe tới, sốt còn cơn
Sông sâu xếp đá, thân chìm nổi
Suối vắng tìm rau, bóng chập chờn
Thương lắm em ơi! Chiều tối ấy...
Nước về. Dữ quá. Lũ Trường Sơn!

Hồ Văn Chi
  
HƯƠNG THẦM
Buổi trăng tròn em vin cành quế dại
Giọt hương thầm khẻ đậu mái tóc êm
Không gian xa vẳng tiếng suối êm đềm
Nghe thấm lạnh ngón tay mềm nhút nhát!
 
Đường hành chinh núi rừng xa ngan ngát
Đêm lưng triền nghe suối hát trong mơ
Giọt hương xưa vương vấn cõi mong chờ
Vành trăng nửa treo nghiêng bờ suối vắng!
 
Có khi nao suốt canh dài thức trắng
Thoảng hương thầm em chợt lắng lòng anh
Em phương nào! Chưa hết cuộc giao tranh...
Khói lửa mãi bủa bức mành ly biệt!
 
Hoà bình về nhớ em buồn da diết
Muốn tìm em mà chẳng biết phương nao
Để hương thầm nhành quế dại em trao
Cứ mãi thế đi vào trong cõi mộng!


Hồ Văn Chi, Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan