“Tôi phải trở về Lai Vu” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:43 15/09/2022 Lượt xem: 98

TÔI PHẢI TRỞ VỀ LAI VU
(Chuyển thể từ truyện ngắn “Tình yêu bắt đầu từ… tiếng bom” của Nhà văn Phạm Minh Giang).

Đoàn cao xạ - đơn vị tôi
Về đây bảo vệ đất trời Hải Dương
Một hôm rảo bước trên đường
Cầu Lai Vu ấy, tôi thường vẫn qua
Đường về đơn vị không xa
Con đường duy nhất phải qua cầu này
Bỗng nhiên một tốp máy bay
Dội bom hàng loạt gần ngay cây cầu
Tôi lao vội xuống hào sâu
Mảnh bom, đất đá từ đâu... ào ào
Kìa như có chuyện lạ sao
Một người lao tới, đè vào người tôi
Ôi, cô gái đẹp rạng ngời
Mắt đen lúng liếng, miệng cười xinh xinh
Em rằng: “Một sự vô tình
Vừa xong ca trực, một mình qua đây
Cũng vừa lúc lũ máy bay
Dội bom bắn phá vùng này, anh ơi
Dù anh đã xuống hào rồi
Em che chắn mảnh kịp thời cho anh
Để anh bộ đội an lành
Chắc tay súng giữ trời xanh quê mình”.

Trời vừa yên, tôi bước nhanh
Trong tôi như giấc mộng lành chợt nhen
Thế rồi từ ấy, mỗi đêm
Nhớ mùi hương bưởi tóc em hôm nào
Tôi thầm mơ ước, khát khao
Một ngày trời đẹp sẽ vào thăm em
Tôi liền xin phép cấp trên
Xuống thăm đơn vị đóng bên cây cầu
Hỏi thăm chỉ ít phút sau
Biết cô tự vệ bên cầu, tên Loan
Một cô gái trẻ, chăm ngoan
Không vào đại học, lo toan việc nhà
Cha em nơi chiến trường xa
Anh trai Loan cũng đang là chiến binh
Đánh liều, tôi ghé gia đình
Gặp em mà thấy như tình đã nhen.
Một chiều, tôi ghé nhà em
Mẹ về bên ngoại, mình em ở nhà
Rồi đêm ấy, phút thăng hoa
Em cùng tôi đã mặn mà… trao nhau
Ngọt ngào sao mối tình đầu
Tôi thầm nguyện giữ trọn câu chung tình
Mong về xin phép gia đình
Chọn ngày hỏi, cưới, chúng mình nên duyên.

Bỗng chiều sau, lệnh cấp trên
Hành quân thần tốc, đi liền trong đêm
Tăng quân chi viện trận tiền
Sài Gòn thẳng tiến, ngày đêm không ngừng.
...
Ngày vui non nước tưng bừng
Sài Gòn giải phóng reo mừng muôn nơi.
Bất ngờ, nhiệm vụ của tôi
Từ bên Quân quản chuyển nơi Thành đoàn
Một hôm tôi xuống cơ quan
Kiểm tra công tác Quận đoàn Quận 3
Cô Bí thư đẹp mặn mà
Em tên Thanh Trúc, thật là dễ thương
Nửa năm, tình đã vấn vương
Và Thanh Trúc cũng thầm thương tôi rồi.

Bỗng tôi chợt nhớ một người
Trận bom năm ấy… khiến tôi chạnh lòng
Loan còn chờ đợi tôi không
Sau đêm hôm ấy… bão giông thế nào?
Biết Loan chèo chống ra sao
Mình là người lính, lẽ nào buông tay
Tôi đành quyết lựa một ngày
Viết thư gửi Trúc tỏ bày niềm riêng
Những mong em hãy cảm phiền
Để tôi được trở lại miền Lai Vu.
 
Hôm sau tôi quyết tạ từ
Bước lên xe lửa mà như… mất hồn.
 
Sài Gòn ơi, nói gì hơn
Lai Vu - nơi ấy tôi còn có Loan
Tình yêu người lính nặng mang
Phụ tình, trốn tránh…, tâm can sao đành
Loan ơi, em nhé chờ anh
Ngày mai đoàn tụ duyên lành cùng nhau
Thiêng liêng là mối tình đầu
Anh về cùng viết, trọn câu chuyện tình.

 

 Cầu Lai Vu thời chiến tranh chống Mĩ

Sài Gòn, 14/9/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan