Thơ Nguyễn Tất Đình Vân ''

Ngày đăng: 05:44 07/10/2022 Lượt xem: 269
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

MÙA THU XANH
 
Mùa thu ấy đường rừng xào xạc gió
Ngọn heo may đưa nắng nhuộm chiều vàng 
Tiếng em hát bên bờ suối nhỏ
Níu dừng chân anh đang bước đi ngang
 
Mưa đường trơn bước chân loạng choạng
Dép đứt quai ba lô khoác sờn vai
Mà Trường Sơn vẫn đầy ắp tiếng cười 
Đoàn hành quân vào Nam vồi vội 
 
Những loạt bom rùng mình cản lối 
Lũ đầu nguồn trôi nổi ngàn xanh 
Bước hành quân mòn đá  những thác ghềnh 
Cây cầu dây cũng dìu người qua lại
 
Ngã ba nào tay ai rấp lá ?
Đường giao liên ngang dọc hướng về Nam 
Vực treo neo dốc đèo mây phủ
Con vượn hú, Nai lạc mẹ ngẩn ngơ
 
Gian nan vậy mà vẫn mộng mơ
Thổi kèn lá hát bài " Giải Phóng "
Chia nhau lương khô nấu canh ống cóng
Mùa thu xanh lồng lộng đất trời...

 
 

CHỈ MỘT LẦN
 
Chỉ một lần 
gặp em Đội điều trị một*
Mà lòng anh 
Bom thiêu lửa đốt...
Chân trái em cụt lên trên gót
Bàn tay phải chỉ còn ngón út...
Nhịp thở hẫng hụt
Đôi mắt nhắm nghiền
Mặt mày tái ngoét...
Gọi em 
Thinh lặng
Rừng núi gió gào.
 
Chỉ một lần
Anh run tay dao
Rạch vào da em
Ngỡ cứa tim mình
Vỡ mảnh...
Thương em nhiều
Nên anh bình tĩnh
Ca phẫu thuật 
nhanh chóng xong xuôi...
 
Nét mặt em
Dần tỉnh hồng tươi 
Mắt dim mở
Nhìn người bên em gọi
Khẽ gật đầu như em muốn nói
"Cảm ơn mọi người cảm ơn đồng đội "
 
Chỉ một lần em đến chỗ tôi
Thế rồi em về quê miền Bắc
Tôi ở lại miền Nam đánh giặc
Và như thế
Chỉ một lần
Tôi gặp bao đồng đội 
Thân yêu 
Thương nhớ !!!
----------------------------------------------------------

(* )Đội điều trị một BT37 đoàn 559 BTL Trường Sơn mùa khô 1972)

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan