"Mẩu vui có thật" - Phạm Sinh

Ngày đăng: 06:43 10/10/2022 Lượt xem: 419
MẨU VUI CÓ THẬT
 
         Một tấm ảnh được chụp vào giờ quá Ngọ ( 12h39’ ) một ngày đẹp trời tại thành phố  Vinh - Nghệ An trong bối cảnh một chuyến đi công tác của Bùi Thanh Bình - một anh bạn vừa là đồng hương, vừa là đồng đội Cựu binh Trường Sơn của tôi.

       Đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình tấm ảnh ấy - Bùi Thanh Bình còn kèm đôi dòng chia sẻ: “ Cuộc gặp lại 13 Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 472 lúc 12h39' trưa ngày 06/12/2015 tại TP Vinh - Nghệ An. Bùi Thanh Bình rất vui khi thấy mình thật may mắn được ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng 13 người đồng đội Sư đoàn 472 – 13 bông hoa đẹp của Trường Sơn một thời… Một kỷ niệm đẹp được cất kỹ… Mặc dù ít nhất đã có 1 lần đăng trên Trang Facebook cá nhân, nhưng hôm nay “bỗng” nhớ về “kỷ niệm đẹp” cũ Bùi Thanh Bình đã tái lên sóng tấm ảnh kia. Theo đó anh còn có đôi vần:
 
THÀNH VINH - NGÀY GẶP LẠI 
Ngày ấy về thăm Thành Phố Đỏ
Gặp đồng đội cũ giữa ban trưa
Cùng vui chuyện kể ngày gian khó
Còn ngỡ Trường Sơn… đâu đã xưa
 
        Sau khi đọc trang Facebook  của bạn Bình, tôi chia sẻ lời chúc mừng anh và cũng (ra) đôi vần nối họa “màu đỏ” thế này:
 
 “…Còn ngỡ Trường Sơn… đâu đã xưa”
***
Một thời lửa đạn dẫu sớm trưa
Cùng nhau ôn lại, kể sao vừa
Nghĩa tình đồng đội lưu tâm mãi
Giã bạn ra về - lệ ngỡ mưa…
 
         Thưa các đồng chí và các bạn! Tôi và bạn Bình rất thân nhau - Thân đến mức hay nghi ngờ về (tinh trong thơ) của nhau… Và dẫu sau khi nhận được lời chia sẻ và vần thơ “màu đỏ” của tôi nhưng anh bạn Bình vẫn mượn làn Quan họ để thanh minh với tôi rằng “ Đừng thấy tôi lắm bạn mà ngờ”…
         Còn tôi giá như anh bạn Bình đừng “ra nhời” thanh minh thì cũng xong… nhưng đã thế tôi phải “bồi” cho anh ta đôi vần đón lõng thế này:
 
“…Còn ngỡ Trường Sơn… đâu đã xưa”
***
Vụ này phiền lắm - tôi xin thưa!
“Gã” Bình sao lắm kẻ đón đưa
Chen nhau đứng cạnh cho tường ảnh
Chia tay ắt lệ phải như mưa…
Ha…ha…ha
 
        Chỉ phút mốt sau anh bạn Bình đã “kính gửi” đến tôi vần đáp từ thế này:
Bạn hữu lo Bình bị. ..muối dưa 
Thế rồi ôm gối khóc như mưa 
Bỏ ăn bỏ uống không cần ngủ
Đêm trăng cứ nằm trên. ..võng đưa.
Ha ha ...
 
        Thế đấy lúc này tôi tạm đành “bó tay” trước cái sự hả hê của Bùi Thanh Bình khi anh ta “ôm” mãi tấm ảnh để rồi “ Đêm trăng cứ nằm trên. ..võng đưa “ để mà “ngắm” tấm ảnh ấy…
 
        Vui và vui lắm với vài vần đối thoại “ngây thơ” của đôi bạn nhà thơ “bút tre” phải không thưa các đồng chí và các bạn ?
 
Phạm Sinh



tin tức liên quan