"Người làng tôi" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)

Ngày đăng: 08:49 04/12/2022 Lượt xem: 278
Truyện thơ:

NGƯỜI LÀNG TÔI
Phỏng theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Toàn,
đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 1001 (tháng 11 năm 2022).

 
Chuyện năm ấy, khi tôi mười tuổi
Tuổi vô tư, chạy nhảy, rong chơi
Hái trộm ổi rồi câu trộm cá
Trò trẻ con lấy đó làm vui.
 
Chuyện làng tôi- một ngôi làng nhỏ
Lần đầu tiên mới có cảnh này:
Lễ Truy điệu chú Tư- liệt sĩ
Cả dân làng thương xót…, mắt cay.
 
Chú nhập ngũ mới chừng năm (5) tháng
Rồi hành quân hướng thẳng chiến trường
Đường ra trận, vừa qua khu bốn
Trúng bom thù… ngã xuống… bi thương
 
Cả làng xóm buồn đau, tê tái
Thương cô Xinh, đẹp gái nhất làng
Mới lấy chồng cũng chừng năm (5) tháng
Bỗng thành góa phụ, trắng khăn tang
 
Nhớ những ngày trước khi nhập ngũ
Chú Tư- người chăm chỉ, giỏi giang
Giỏi việc đồng, việc làng xốc vác
Được bà con yêu quý nhất làng
 
Cùng cô Xinh- một cô giáo trẻ
Dạy các em cấp một (1) xã nhà
Tình cô- chú xứng đôi, đẹp lứa
Cả xóm làng không ngớt lời ca
 
Buổi dạy học, buổi về làm ruộng
Chăm mẹ chồng, thật xứng dâu ngoan
Tính thùy mị, đẹp người, đẹp nết
Cô được khen nức tiếng trong làng
 
Một năm sau, mẹ chồng tạ thế
Cô về nhà mẹ đẻ như xưa
Hai em chồng bấy giờ đủ lớn
Nên chị dâu ở lại cũng… thừa.
 
Trong xóm tôi có nhà bác Trực
Sống một mình, vườn rộng, ao sâu
Vợ con bác đi Kinh tế mới
Bác ở nhà nuôi lợn, chăn trâu
 
Bỗng một buổi, cô Xinh tìm tới
Nhờ tôi đưa bác Trực lá thư
Hình như họ mến nhau rồi ấy
Tôi chuyển luôn, đâu nỡ chối từ
 
Rồi từ đấy, họ thường gặp gỡ
Khi màn đêm buông xuống màu đen
Bữa hôm ấy sang câu trộm cá
Thấy hai người ôm ấp sau rèm…
 
Vài tháng sau, cô Xinh bụng lớn
Cả xóm thôn, to nhỏ xầm xì
Vợ Liệt sĩ tự nhiên có chửa
Cô tủi buồn, chân nặng bước đi
 
Cô nghỉ dạy, ở nhà làm ruộng
Tai luôn nghe tiếng bấc, tiếng chì
Họ lánh cô như người bệnh hủi
Đành cắn răng chứ biết làm chi
 
Cô sinh được bé trai cứng cỏi
Nhanh lớn khôn, học giỏi, ngoan hiền
Cháu tên Kiếm- đúng là thằng kiếm
An ủi cô- nguồn sống thần tiên…

Khi bác Trực thành người thiên cổ
Con trai cô cũng đã trưởng thành
Hàm Giáo sư với Bằng Tiến sĩ
Thật bất ngờ, cậu Kiếm thành danh.
 
Người làng tôi năm xưa miệt thị
Từng rẻ khinh “cô giáo chửa hoang”
Nay quay lại ngợi khen bà giáo
Có con trai rạng rỡ nhất làng
 
Cả làng tôi noi gương cậu ấy
Bởi nơi đây từ trước đến nay
Đất thất học- đói nghèo lam lũ
Tin từ nay rồi sẽ đổi thay.
 
Cô giáo Xinh một thời sai sót
Phận thấp hèn “là gái chửa hoang”
Nay làng tôi vô cùng kính trọng
“Mẹ Giáo sư”- danh phận rỡ ràng.

 

Sài Gòn, 01/12/2022
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan