"Bến không chồng" - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 06:10 27/02/2023 Lượt xem: 574
 

BẾN KHÔNG CHỒNG
(Mến tặng chị em Hội Nữ CS Trường Sơn)

Chị cũng có một thời con gái
Tóc thề buông lửng bờ vai
Nụ cười duyên từng làm khổ bao chàng trai
Thẹn thùng giấu sau vành nón
Rồi chị đem tất cả vào Trường Sơn bom đạn
Trao cho cơn sốt rừng chiều
Chị chưa tìm cho mình đích thực một tình yêu
Nhưng đã đối diện với ngàn lần cái chết
Trường Sơn mênh mông bao nụ cười thân thiết
Nhưng hạnh phúc bình thường vẫn vượt quá tầm tay
Trường Sơn Đông đến Trường Sơn Tây
Mịt mùng đạn bom khói lửa
Mái tóc dày, dài đen một thuở
Nay rụng rơi bay theo gió đại ngàn
Chỉ có tiếng cười mãi mãi vẫn ngân vang
Khi đôi chân trần đứng làm tiêu cho đoàn xe vào tuyến
Bàn tay gầy đào sẵn huyệt cho mình trước khi nằm xuống
Dẫu tình yêu đã hoá đá đợi chờ
Về với đời thường chẳng khao khát gì hơn
Một đứa con thôi, dù không chồng cũng được
Nhưng thời gian cứ bào mòn niềm mơ ước
Tháng năm trôi, cây cải đã lên ngồng
Tôi vẫn nghe thoang thoảng bên dòng sông
Tiếng ầu ơ mỗi khi chiều tắt nắng
Lời ru gửi về miền im lặng
Hay gửi về người đang tìm lá diêu bông
 
Chiều hoàng hôn nhuộm tím dòng sông
Đôi mắt chị buồn, nhìn về nơi xa ngái
Chị nhớ Trường Sơn một thời lửa cháy
Mà âm vang vách núi những tiếng cười
Đồng đội ơi? Nếu có đến thăm tôi
Hãy cứ đến bên bờ con sông vắng
Nơi có con đò cắm cây sào nghĩa tình sâu nặng
Trên bến sông tên gọi bến không chồng./.
 

Đỗ Ngọc Thứ
Phó CT Hội Trường Sơn tp Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
tin tức liên quan