Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
NGẮM TRĂNG
Trăng đứng trên đèo suối hát
Võng ta nằm đu gió mát ngắm trăng
Cuội ơi ! Sao cứ dùng dằng
Để cho đằng đẵng " chị Hằng"chờ ai ?
Chiến tranh nào biết ngắn dài
Bao nhiêu hứa hẹn cùng sai hện hò
Bến sông chờ ngóng con đò
Canh thâu bậc cửa tò vò đăm đăm
Ta về tìm lại trăng rằm
Con thoi khung cửi con tằm nhả tơ
Thoả lòng ước hẹn mộng mơ
Thoả lòng thuyền bến ,đôi bờ yên vui...
CÒN ĐÂY MẦU ÁO
(Tặng chiến sỹ TS)
CÒN ai nhớ nhớ quên quên
ĐÂY tôi đau đáu không quên núi rừng
MẦU hoa lan nở trên lưng
ÁO sờn vai rách khâu từng mũi kim
XANH mờ đỉnh núi cánh chim
TRỜI mông mênh gió bổng chìm lời ca
BÀI thơ ngọn gió ngân nga
CA vang rừng núi vọng ra biên thùy
CÁNH buồm mây trắng lượn đi
VÕNG ru đêm ngủ quản chi đêm dài
RẠNG danh chiến tích khôn phai
NGỜI lên cờ đỏ trong ngoài núi sông
VIỆT Bắc xưa thắm cờ hồng
NAM Kỳ thống nhất non sông đất trời
CÒN ĐÂY MẦU ÁO XANH NGỜI
BÀI CA CÁNH VÕNG RẠNG NGỜI VIỆT NAM.
NƠI ẤY TRƯỜNG SƠN
Lâu lắm ròi tôi chưa trở lại thăm
Nơi Trường Sơn những đêm ngày mưa nắng
Dốc núi " Cổng Trời " gió vờn mây trắng
Cánh võng lưng đèo bao kỷ niệm buồn vui
Bom nổ...bạn đi... bao nỗi nhớ bùi ngùi
Ai hầm kèo còn ấm nồng hơi thở
Hái rau rừng bàn tay thương nhớ
Lúng liếng môi cười ngồi chung võng đôi
Những trận bom lửa khói ngút khoảng trời
Rừng loang máu cho tim ai nghẹn thắt
Bạn đi rồi... cay sè con mắt
Cuộc chia ly ... tôi mãi ngẩn ngơ
Bạn ra đi ... ôm trọn ước mơ
Sao đi mãi đến giờ chưa trở lại ?
Để suối ngàn ngày đêm ru mãi
Hoa ban rừng nhuộm trắng cả màn sương
Đồng đội ơi ! Nay mỗi đứa một phương
Có nhớ không ? Trường Sơn ngày ấy
Mấy dòng thơ tự lòng tôi trỗi dậy
Còn đau đáu nơi ấy Trường Sơn...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn