"Người chị" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 10:06 16/06/2023 Lượt xem: 47
Truyện thơ:

NGƯỜI CHỊ
(Chuyển thể từ truyện- ký cùng tên của nhà văn Vương Trần,
đăng trên CLB CỰU CHIẾN BINH YÊU THƠ, ngày 04/6/2023)

 
Hai hai tuổi, tôi từng qua chinh chiến
Ba năm liền, lính trinh sát điều nghiên
Chết hụt ba lần chẳng hề nao núng
Máu từng rơi trên mảnh đất Cao Miên.

Tôi viết kịch, Cường: giọng ca xuất sắc
Được rút về Đoàn Văn nghệ quân khu
Nhiệm vụ mới cấp trên vừa giao phó
Biết khó khăn nhưng không thể chối từ
 
Chúng tôi được anh Can Trường giới thiệu
Về một người nghệ sĩ vốn tài hoa
Trần Lệ Khánh - dịu dàng nhưng bản lĩnh
Rất kiên trung mà đằm thắm, chan hòa
 
Chúng tôi tới viếng thăm nhà của chị
Chị rất vui đón tiếp thật thân tình
Đãi chúng tôi những món ăn Nam Bộ
Trong căn nhà ấm cúng, xinh xinh
 
Suốt bữa ăn, chị hỏi về chiến sự
Về lính mình chinh chiến đất Cao Miên
Chị chẳng ăn, chỉ ngồi nghe kể chuyện
Nước mắt rơi, chị vội lén lau liền
 
 
Trong phòng khách thấy chị trưng nhiều sách
Tôi say sưa nhìn lướt các chủ đề
Chị đã hỏi: “Hình như em mê đọc
Thích cuốn nào, chị sẽ tặng liền, nghe”
 
Anh Đức Trịnh giới thiệu nhiều về chị:
Là diễn viên xung kích của sư đoàn
Từng đảm nhiệm Phó đoàn Quân khu 9
Là một “cây vọng cổ” giọng oanh vàng
 
Chị hóa thân vào khá nhiều nhân vật
Trong vai nào cũng sáng tạo thông minh
Từng cách diễn làm sáng thêm sân khấu
Đã nhận vai là tâm huyết hết mình
 
Hơn năm nay chị rời đoàn văn nghệ
Chuyển sang nghề viết báo với làm thơ
Kiêm biên tập cho một tờ tạp chí
Rất đa năng, tài nghệ quả… bất ngờ
 
Chị thương tôi- bởi nhiều năm trinh sát
Dáng phong trần thân gầy guộc sạm đen
Từ rừng ra, áo sậm mùi thuốc súng
Chị yêu thương chăm sóc tựa đứa em
 
Khi biết tôi đang trở trăn vở kịch
Chuyển thể từ “CỬA MỞ”- truyện của tôi
Cửa đã mở… nhưng thấy nhiều máu lửa
Chị gợi cho mấy ý… rất tuyệt vời
 
Mang diễn thử để cấp trên tổng duyệt
Được các anh Ban Chính trị quân khu
Tấm tắc khen… bởi qua từng phân cảnh
Cuốn người xem thật hấp dẫn, bất ngờ
 
Suốt nửa năm Đoàn tôi đi lưu diễn
Khắp miền Tây và sang cả Cao Miên
Dân nước bạn cũng trầm trồ thán phục
Nghĩa keo sơn hai dân tộc gắn liền.
 
Ơi người chị- dịu dàng mà cam đảm
Mải chăm lo công việc đến quên mình
Gia đình chị chịu quá nhiều bất hạnh
Cả chồng con vì Tổ quốc hy sinh:
 
(Người chồng chị cùng đội hình sung trận
Mũi tiên phong trong chiến dịch Mậu Thân
Là chỉ huy cấp tiểu đoàn năm ấy
Ngã xuống Sài Gòn một sáng mùa xuân
 
Con trai chị là chỉ huy đại đội
Nơi chiến trường quen thuộc đất miền Đông
Mùa khô bảy ba (1973) bước vào trận đánh
Trúng đạn thù… ngã xuống, quá đau lòng).

Năm tám mốt (1981) tôi phục viên, ra Bắc
Ghé lại thăm nhà chị, bến Ninh Kiều
Chia tay chị mà nghẹn lòng, lưu luyến
Phút dâng trào, tôi gọi chị… Chị yêu!
 
Ơi người chị - một tài hoa đáng kính
Luôn dấn thân và đã “cháy hết mình”
Lấy sự nghiệp là tình yêu lẽ sống
Tâm rạng ngời cùng Tổ quốc quang vinh.

 

Trong ảnh - Chị Trần Lệ Khánh do chính Nhà văn cung cấp

Sài Gòn 06/6/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan