Thơ Nguyễn Đức Bình

Ngày đăng: 08:07 28/06/2023 Lượt xem: 87
Thơ Nguyễn Đức Bình

ĐÃ QUÁ MÙA CAU

Hôm nay mẹ với người dưng
Nắm tay nhau
    bước ngập ngừng ngõ xưa
Ngõ này cưới mẹ ngày mưa
Vết lầy ai lội
                    như vừa mới qua


Dắt con Mẹ dẫn sang bà
Dang tay nội đón .
                         Mắt già lệ rơi !


Mẹ đi cho đũa có đôi
Vong hồn bố
        quẩn quanh nơi chiến hào
Trường Sơn cây tưới máu đào
Làm sao về lại
                      lối nào gặp mưa ?


Ai hay cau đã qua mùa
Gặp trầu quá lứa
                            vẫn thừa vị cay


Ngoài trời nổi gió heo may
Chia ly nào
                  cũng đong đầy chia ly !


HÀ ĐÔNG 21.3.2021
Ngày quốc tế hạnh phúc

 
 

NGỌN ĐÈN CANH KHUYA 
 
Tàn canh khản giọng : Tình ơi !
Mẹ mong ,
         Mòn mỏi
               mấy mươi năm tròn .
Chiều nay mới được đón con
Ẵm trong tay mẹ như còn bé thơ
Nắm xương bọc tấm vải cờ
Mẹ ngồi như tượng bên bờ nhân gian
Nén nhang đỏ cháy dần  tàn
Ôm con .
             Ôm chặt .
                    Lòng tan nát lòng !
Trắng tay. Đời thế là xong !
Mẹ đâu có ước được phong “Anh hùng “ !
Đèn khuya trước gió bập bùng
Mong về với đất ấm cùng bên con .
 
Còn bao bà mẹ héo mòn
Thức chờ , chờ mãi
                          đợi con chưa về !
Đất nâu chẳng lấm lời thề
Núi xương , sông máu nên quê hương này .
                                                         

Nguyễn Đức Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan