"Cuộc hội ngộ bất ngờ" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 05:48 29/06/2023 Lượt xem: 77
Truyện thơ

 

CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ
(Chuyển thể từ truyện ngắn HỘI NGỘ của tác giả Hoài Thu,
đăng trên mục NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN VĂN, 20/6/2023).

 
Ông Tư vẫn riêng mình ngồi lặng lẽ
Điếu thuốc trên tay tỏ vẻ ung dung
Bảy năm qua đã biệt xa người vợ
Mà lòng ông luôn thương nhớ khôn cùng.

Ông cưới bà do mẹ cha sắp đặt
Mà nên duyên chồng vợ vẹn nghĩa tình
Cô gái làng vốn đảm đang, đẹp nết
Nét dịu dàng với vóc dáng xinh xinh
 
Năm bà mất, trai đầu vào đại học
Con bé Hương vừa thi đậu cấp 3
Nay thằng lớn đã gia đình ổn định
Con gái yêu cũng lại sắp xa nhà
 
Đứa con gái cứng cỏi từ lúc nhỏ
Thích phiêu lưu cùng nhóm bạn chung trường
Nay rủ nhau vào Sài Gòn cùng học
Rất thương con nhưng ông chẳng cản đường
 
Chỉ năm đầu, ông còn lo “bao cấp”
Năm thứ hai nó tự lập được rồi
Ngày tốt nghiệp nó nhận Bằng loại giỏi
Kiếm được việc làm, vui quá là vui
 
Nó điện về: “Mời cha vô một chuyến
Đất phương Nam khí hậu rất ôn hòa
Không quá nóng và chẳng lo rét mướt
Chắc hẳn là sẽ rất hợp với cha”
 
Nó đâu hiểu ông đã từng chinh chiến
Nơi chiến trường vùng Nam Bộ năm xưa
Mối tình đầu cùng với cô du kích
Vẫn ghi lòng… khắc khoải mỗi giấc mơ.

Cuối sáu bảy (1967) ông đã cùng đơn vị
Vượt Trường Sơn vào chiến trận phương Nam
Những trận đánh vùng Khe Sanh ác liệt
Ông sớm trưởng thành là một sĩ quan:
 
“…Tôi: C trưởng*- C Đặc công, rất trẻ
Tuổi hai hai rất mạnh mẽ can trường
Rồi đơn vị vào miền Đông Nam Bộ
Lập những chiến công, tôi được tuyên dương
 
Năm bảy hai (1972), tôi - Tiểu đoàn bậc Phó**
Tới điều nghiên một quận lỵ vùng ven
Qua khoảnh rừng tan hoang, bom cày nát
Chỉ lưa thưa toàn cây nhỏ mới lên
 
Tôi may mắn được các cô du kích
Dẫn đường vô trinh sát nắm mục tiêu
Địch bố phòng, tôi đã tường tận cả
Lòng biết ơn cô du kích rất nhiều
 
Hơn một tuần bên các cô du kích
Tôi thầm thương cô gái ấy tên Trâm
Rất lanh lợi, hồn nhiên và duyên dáng
Em nhìn tôi, lòng như cũng… thương thầm
 
Bữa chia tay, tiễn tôi về hậu cứ
Trâm được giao lo nhiệm vụ dẫn đường
Mảnh giấy nhỏ em đưa… thay lời nói
“Hẹn gặp ngày toàn thắng nhé… anh thương”
 
Năm bảy ba (1973), sau mùa khô đại thắng
Tôi được ra miền Bắc học nâng cao
Lòng hoan hỷ bởi tương lai rộng mở
Muốn gặp Trâm nhưng chẳng biết cách nào
 
Vừa nhập học mới được vài ba tháng
Nghe tin Trâm cùng tiểu đội hy sinh
Đêm vùng địch bị sa vào phục kích
Khi em cùng đồng đội cáng thương binh”...

Hai giờ chiều, tôi tới Tân Sơn Nhất
Được gái yêu lo đón bố chu toàn
Lên taxi, cha con vui trò chuyện
Tôi rộn lòng khi trở lại miền Nam
 
Vùng đất đỏ miền Đông - nơi trù phú
Đã từng ghi sâu đậm cuộc đời tôi
Những năm tháng thời chiến tranh máu lửa
Người tôi yêu đã dâng trọn cuộc đời
 
Sáng hôm sau, con đưa thăm bà má
Nó nói rằng: “Chưa kịp kể cha nghe
Cha có biết: má nuôi thương con lắm
Nhà gần đây, chỉ vài phút chạy xe”
 
Má, má ơi! Cha con vào thăm má
Hương à con! Má đang đợi con này
Tôi chào chị. Ôi… nét quen kỳ lạ
Nhận ra người, cả hai cứ… đứng ngây
 
Kìa anh Tư! Mấy mươi năm xa cách
Mà hôm nay trái đất bỗng quay tròn
Ồ Trâm ơi! Khi nghe tin em mất
Anh đau lòng, quá xa xót héo hon.
 
“Bị phục kích, tiểu đội hy sinh hết
Trúng đạn thù, em gục ngã, trọng thương
Được người dân sáng hôm sau cứu chữa
Rồi đưa về nơi hậu cứ dưỡng thương”
 
Tôi nắm chặt bàn tay Trâm còn lại
Lòng rưng rưng nơi sống mũi cay cay
Con gái tôi đứng nhìn không chớp mắt
Nó sững sờ… HỘI NGỘ lạ kỳ thay.
 
Mấy chục năm ngỡ em thành thiên cổ
Trái tim anh mãi nhắc nhớ trọn đời
Ơn trời đất đã cho mình HỘI NGỘ
Phút trùng phùng hạnh phúc quá người ơi.
 

Sài Gòn, 21/6/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

----------------------------------
* Trong phiên chế của Quân đội: C là mật hiệu chỉ đại đội, C trưởng là Đại đội trưởng
** Tiểu đoàn Phó


tin tức liên quan