-------------------------------
ĐỢI MƯA
Tản văn của Nguyễn Bá Thuyết
Nắng như thiêu như đốt dải đất miền Trung, lòng khao khát, ước mong và “đợi mưa” thấp thỏm đến quá chừng. Vậy mà, dòng người vẫn nườm nượp ngược xuôi giữa tiết trời 41-42 độ C khắp mọi nẻo đường. Thương lắm những thân phận nông dân, ngư diêm, công nhân trên công trường, người lính trên thao trường… miệt mài lao động giữa chang chang nắng.
Lướt trang báo thấy cái tiêu đề: “Nắng nóng kéo dài khiến ruộng đồng nứt nẻ…” càng thấy xót thương hơn. “Hàng trăm, hàng nghìn ha lúa hè thu 2023 tại các địa phương trong giai đoạn đẻ nhánh bị thiếu nước tưới nghiêm trọng”; “Nguy cơ cháy rừng báo động đỏ…”; “Các hồ chứa nước thủy điện lớn lần đầu tiên dưới mực nước chết, phát điện cầm chừng. Thiếu điện, sinh hoạt khó khăn, sản xuất khó khăn…”. Lòng nào không khỏi lo âu, ai không thấp thỏm “đợi mưa” về.
Người ở nhà đã khổ vì nắng nóng, công chức, viên chức đã khổ vì nắng nóng vì cúp điện, người lao động ngoài trời đã khổ vì nắng nóng… Nhưng khổ vì nắng ấy chưa thấm vào đâu so với “nóng lòng” người trồng lúa trồng màu, trồng cây. Ruộng khô, bãi khô, rừng khô, đàn trâu, đàn vịt thiếu nơi chăn thả, biết bao nhiêu nỗi lo đè nặng, nguy cơ mất mùa, nguy cơ cháy rừng đang là cái nóng trong lòng của cán bộ, của người dân. Chị bán rau không ngưng tay rưới nước nhưng đám rau vừa mới bày ra đã héo quắt, gió thốc từng mớ bay tung tẩy. Chị lao công tìm cách bảo hộ kín đáo nhưng hơi nóng hừng hực từ mặt đường nhựa bốc lên khiến mồ hôi tuôn chảy, ngực tức như muốn nghẹt. Bệnh viện chật kín người, nhiệt độ càng cao thì người cao tuổi, trẻ em càng dễ bị bệnh…
Hôm qua, buổi thi cuối cùng, hơn 1 triệu thí sinh hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc 12 năm đèn sách. Người cha cặm cụi chở con về giữa cái nắng hanh khô, cái nóng ngoài trời cũng không thể so với cái nóng của lòng cha đang hồi hộp chờ đợi kết quả của con sau mùa thi. Những đàn bướm vàng mơ, trắng đỏ rung rinh kéo nhau bay xa mãi, ve vẫn râm ran khắp hang cùng ngõ hẻm, phượng thắp lửa đỏ rực lối về.
… Sấm chớp ùng oàng, loằng ngoằng và mưa tuôn xối xả những cơn giông giải nhiệt. Mưa tắm gội cả đất trời tạo nên sức sống diệu kì cho muôn vật. Có mưa, có nước, trong chốc lát những oi nồng trưa hạ đã dịu đi, trời trong xanh, cây cối sạch sẽ tinh tươm, thơm mùi hoa lá.
Đêm xuống, nghe mưa thả giọt quanh nhà, cái mát làm đêm sâu vô tận. Giấc ngủ vì thế mà lặng lẽ kéo đến nhẹ nhàng sớm hơn nhiều những ngày nắng nóng. Ngủ ngon, mơ đẹp, ta thấy mình như đang trở về thời ấu thơ. Cởi trần chạy giữa mưa mà chẳng hề sợ cảm lạnh, bệnh đau. Ta nghe tiếng mầm chen đất tí tách, vươn lên mơn mởn. Ta nghe nguyên cả dàn đồng ca rả rích, thấm đẫm cái bình yên của thiên nhiên mà quyến luyến vấn vương chẳng nỡ xa rời.
Nhớ về câu chuyện còn dang dở với người anh, đã bước sang tuổi 75 bệnh tim mạch, huyết áp. Anh nói: “Giá mà được một trận mưa cho bớt nhiệt thì quá tuyệt vời!”. Tôi nghe tiếng anh cười, cười rất thanh thản, an nhiên. Tôi biết đó là nụ cười của con người đã đi qua biết bao thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn đắng cay. Sống trong chảo lửa những ngay nắng hạ, nhưng người dân nơi đây không hờn trách cái nóng. Có khi đó lại niềm tự hào của vùng quê nắng nóng, gió Lào khi được các nghệ sĩ thổi hồn vào thành câu ca, điệu ví.
Những ngày mùa hạ, tôi thường có thói quen hướng về miền Trung, thầm gửi chút thương yêu về nơi còn tất tả ngược xuôi với cái nắng nóng. Ước mong cho miền đất ấy sớm có những trận mưa thật to làm mát dịu cả không gian từ quê lên phố. Để cho những mầm non nhú ra, vươn lên mạnh mẽ, cho những trái tim mệt mỏi được hồi sinh trong nhịp đập bình yên…
Thật hay, vừa tắt điện thoại thì mây đen kéo về ngùn ngụt. Điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn. “Có mưa rồi em à. Đúng là tạo hóa thật tuyệt vời và đúng lúc…”. Tôi cảm nhận đầy đủ niềm vui sướng trong từng câu chữ của tin nhắn.
Mưa mùa hạ rửa sạch bụi bặm của đất trời, gột đi lợn cợn lòng người. Mưa mùa hạ làm dịu đi cái nóng, vơi đi nỗi khát khao đợi chờ sau chuỗi ngày dài trời vô tình buông nắng. Tôi nghe rõ âm thanh của tiếng reo cười trong nắng gió miền Trung và lời cảm ơn đối với đất trời.
Từ xa xưa đã nghe câu nói “nắng mưa là chuyện của đất trời”, nhưng đêm qua nằm nghe mưa về trên mái, quanh nhà, lòng tôi bỗng dịu dàng quá đỗi. Cứ như là mùa xuân mới đang về giữa mùa nắng hạ, muôn cây cối lại mướt xanh hứa hẹn những mùa vàng./.
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Thường trú: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548