-------------------------------
Thơ Hà Kim Quy
GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA
Anh đi về phía biển
Nơi đất nước mình sóng vỗ ngàn năm
Nơi thừa nắng và tràn đầy gió
Thừa mặn mòi và quá xa xăm
Sóng vồng lên như ngực chàng trai tuổi hai lăm
Vạm vỡ, quật cường ôm từng đảo nhỏ
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió
Biển đêm ngày hát khúc hát trường ca.
Nơi ấy mùa trăng thì thầm cùng anh
Sức trai bốn mùa căng tràn nắng gió
Biển nhắc Trường Sa, Tổ Quốc mình ở đó
Có các anh canh giữ đất an lành.
Giữa biển trời thấm hai chữ thiêng liêng
Tự hào Gạc Ma bi hùng lời non nước
Từng hòn đá, con sóng cồn xô ngược
Vỗ bình yên, ru cho những linh hồn.
Đất nước ta mãi mãi Sinh Tồn
Song Tử Tây hiên ngang trước quân thù hung dữ...
Đất liền vẫn ngày đêm thương nhớ
Gửi tin yêu nơi ấy Trường Sa!
CHỊ
Rêu phong ngói hát ngày xưa
Thuở em chân đất, chị chưa lấy chồng
Chị ngồi vẽ những ước mong
Thả vào trời biếc tơ hồng giậu thưa
Kẽo cà ru cái võng đưa
Cau nghiêng bóng hát ầu ơ giàn trầu
Chị ngồi nhặt, ướp hoa ngâu
Trà thơm vấn vít những câu quân hành
Rồi anh nằm lại rừng xanh
Hạnh phúc xưa bỗng trở thành chiêm bao
Chị về mót lại ca dao
Xắn quần lục bát lội vào nắng mưa
Đắng cay đời chị có thừa
Bao nhiêu bão gió xót mưa một miền
Làm sao gom hết lụy phiền
Thả vào mây biếc, bình yên tháng ngày?
Em về với chị chiều nay
Xót xa mộ chị mọc đầy cỏ xanh.
Hà Kim Quy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn