NHỚ BẾN ÂU LÂU
Có một thời chẳng thể nào quên, thổn thức nhớ về một bến đợi, bến nhớ - bến Âu Lâu. Thuở ấy, xúc động khi được nghe những vần thơ của một tác giả đã chạm tới trái tim: “Thuyền có về xuôi cho bến đợi/Âu Lâu còn đó một con người/ Mong mãi cái ngày hết chiến tranh/Về lại trung du ngọn gió lành/Vội đến Âu Lâu ngày xưa ấy/Tìm bạn trăng xưa đã hỏi mình”. Dường như trong hoài niệm của rất nhiều thế hệ, bến Âu Lâu là cả một bầu trời thương nhớ với âm thanh tiếng gọi đò, những chuyến phà cập bến ồn ã, náo nhiệt khi sáng sớm lúc hoàng hôn.
Tượng đài đầu bến Âu Lâu lịch sử
Nơi đây nối nhịp sống của người dân thành thị với làng mạc bên kia sông theo dòng chảy mải miết của thời gian. Có lẽ từ rất lâu, bến Âu Lâu đã gắn bó máu thịt với người dân sống ở ven sông Hồng thuộc xã Âu Lâu và thị xã Yên Bái xưa, mang theo cả niềm kiêu hãnh về con người, mảnh đất kiên trung trong các giai đoạn lịch sử, nhất là thời kì chống Pháp và Đế quốc Mỹ.
Xa xưa, bến Âu Lâu có tên là bến đò Vạn Lâu. Năm 1953 bến phà mới được xây dựng “trở thành điểm nối thuận tiện giữa Việt Bắc và Tây Bắc”; đầu mối giao thông quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hằng ngày, bến sông này dõi theo từng đoàn bộ đội, dân công vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm… tới chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử vang dội “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Yên Bái nói chung, bến Âu Lâu nói riêng đã hứng chịu rất nhiều bom đạn của kẻ thù. Quân và dân đôi bờ quyết chiến đấu bảo vệ quê hương, đảm bảo con đường huyết mạch được thông suốt. Bến bờ huyền thoại chứng kiến biết bao chàng trai, cô gái xung phong ra trận đánh giặc, có những người ra đi mãi mãi không trở về. Dòng sông lại ngời sắc đỏ, sóng cuồn cuồn chảy trước nỗi đau thương của quê hương không gì bù đắp nổi. Bến Âu Lâu trở thành chứng nhân lịch sử, niềm tự hào của dải đất Hoàng Liên.
Chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đôi bờ, yêu cái “Bến quê” anh hùng, yêu sự gần gũi, thân thương mang hơi thở của cuộc sống thường nhật. Nhớ mỗi buổi sớm tinh mơ được ngắm những cánh rừng, quả đồi xa xa ngọt ngào hương chè, hương quế. Tận hưởng không gian yên bình theo những cánh cò bay lả trên cánh đồng lúa, ngô xanh mướt. Hòa mình cùng không khí rộn ràng, tấp nập của thuyền bè ngược xuôi trên dòng sông thơ đỏ lặng phù sa.
Nhớ cánh đồng mía bạt ngàn ven sông gần cuối đông, hương của mật mía thơm phưng phức. Sắn luộc được chấm với mật, ngọt lịm thời thơ ấu vào những ngày thiếu gạo. Nhớ người bán hàng rong với tiếng rao kéo dài cả tuổi thơ. Cốc chè đá ngọt ngào, que kem mát lạnh giữa mùa hè nóng nực khi đứng đợi đò. Rưng rức nhớ về vạt dã quỳ nở vàng rực rỡ gần bến đò nối hai mùa thương từ Thu sang Đông đầy lưu luyến.
Không biết đã có bao nhiêu chuyến đò, chuyến phà đã qua sông chở niềm vui và nỗi nhọc nhằn của người lao động; chở nỗi niềm mong đợi của những người mẹ, người vợ có chồng con lên đường đánh giặc; chở cả niềm mơ ước của các cô cậu học trò hai bên bờ thương nhớ…
Bến Âu Lâu cứ gắn bó với người dân đôi bờ như thế. Cuối năm 1992, cầu Yên Bái bắc qua sông Hồng được khánh thành trong niềm vui vỡ òa của nhân dân đôi bờ. Rồi những chiếc cầu mới hiện đại được xây dựng, đời sống văn hóa, kinh tế từng bước phát triển theo xu thế của đất nước.
Cho đến bây giờ, bến Âu Lâu vẫn còn đó, những con đò thấp thoáng trên sông. Mái chèo khua nước rạo rạt lúc chiều tà mang bao hoài niệm khó quên. Tượng đài Âu Lâu vẫn sừng sững, hiên ngang giữa đất trời như một lời nhắc nhở: “Kia bến Âu Lâu đây tượng đài Nguyễn Thái Học/Lời tiền nhân còn đâu đây vang vọng/Sông Thao đỏ dòng chảy dọc nhân gian”- (Phạm Quỳnh Loan).
Một sớm mai bồi hồi khi nghe tiếng hát vút cao trên Đài phát thanh về Yên Bái thật dịu ngọt. Âm vang về “Bến quê” yêu thương của chúng tôi!
Thúy Hậu
Hội VHNT Trường Sơn