"Con ve" - Ngụ ngôn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 10:42 03/08/2023 Lượt xem: 95
CON VE
Ngụ ngôn của Phạm Thành Long

 
       Ngày xưa, có một cậu học trò có cái tên thật giản dị: Ve.
      Năm ấy, cậu theo học lớp học của cô giáo Vàng anh. Ve vốn là một cậu học trò thông minh và có trí nhớ tuyệt vời. Bài học nào cũng vậy, chỉ cần đọc lướt qua là cậu đã thuộc làu làu. Tuy nhiên Ve lại là một cậu bé mải chơi và nghịch ngợm nổi tiếng. Ở lớp, chả mấy khi nó chịu nghe cô giáo giảng bài. Nếu được bạn bè nhắc chuyện học hành thì nó chủ quan nói rằng: Cuối năm, tớ chỉ cần đọc lướt qua là đâu vào đó hết. Bây giờ chả cần học nhiều như thế làm gì! Cứ chơi cho sướng đã!
       Mùa xuân trôi qua. Mùa hè ập đến thật nhanh. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thi cuối năm. Lúc này Ve như kẻ ngủ mê chợt choàng tỉnh giấc. Nó hốt hoảng lao vào học, học thâu đêm suốt sáng quên cả chuyện ăn, chuyện ngủ. Học như thế nhưng nó vẫn không thể đọc hết lượng bài vở của cả một năm dồn lại. Trong khi các bạn bước vào phòng thi thì Ve vẫn vùi đầu vào đống bài học cũ. Các bạn cùng lớp đều bước ra khỏi phòng thi. Ai cũng cười vui vì đều làm được bài. Cô giáo Vàng anh đến bên Ve.
- Sao giờ này mà em vẫn chưa làm bài thi? Ve nhìn cô giáo. Nó xấu hổ và bối dối thú nhận:
- Dạ em chưa thuộc bài ạ?
- Một học sinh thông minh như em tại sao lại không thuộc bài?
- Tại vì...em...không...có thời gian để học hết bài vở ạ.
       Đúng lúc ấy thì trống điểm hết giờ thi. Ve là cậu học trò duy nhất bỏ lỡ kỳ thi năm ấy. Nhìn các bạn hồ hở bước ra khỏi phòng thi với những nụ cười rạng rỡ, Ve xấu hổ không dám nhìn ai. Nó vội lủi nhanh vào lùm cây.
       Từ đấy, Ve buồn bã và xấu hổ với bạn bè nên đã đi sâu vào rừng. Mệt mỏi, nó nằm nghỉ bên một gốc cây trong rừng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cuối cùng, học trò Ve đã hóa thành một con ve chui sâu dưới lòng đất và ngủ một giấc rất dài. Khi mùa hè đến, nó mới chịu chui lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên Ve vẫn không dám nhìn ai. Nó ẩn mình dưới các tán cây để nhìn đám học trò vui vẻ đến trường học những buổi cuối cùng của năm học. Nhớ tiếc những tháng ngày cắp sách đến trường ngày xưa cùng với bạn bè, nó bí mật nấp trong tán cây trước cửa một lớp học. Ve thèm thuồng nhìn học trò học bài trong lớp. Rồi Ve cất tiếng đọc theo. Nhưng vì bỏ học đã lâu, không còn nhớ nổi những bài giảng ngày nào của cô giáo Vàng Anh nên người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu ve..e..e chát chúa. Ve càng cố đọc bài thì nó chỉ phát ra tiếng ve...e...e  nghe thật não lòng.
        Từ đấy, về mùa hè người ta thường nghe thấy tiếng ve kêu như sự nuối tiếc một thời học trò đã mất.
       Thời gian là thứ quí giá không gì có thể so sánh. Nếu đánh mất thời gian thì không bao giờ có thể lấy lại được. Khi cậu học trò Ve nhận ra được điều ấy thì đã quá muộn.

tin tức liên quan