Bầu ơi! - Thơ Nguyễn Ánh Dương

Ngày đăng: 02:12 22/08/2023 Lượt xem: 76
BẦU ƠI !
(Tháng Vu Lan nhớ mẹ)
 
Bầu ơi, chẳng thấy nơi đâu
Gọi Mẹ bằng  " Bầu" như đất quê ta.
Tiếng "Bầu", âu yếm, thiết tha,
Thẳm sâu như nước chảy ra đầu nguồn.
Là bầu sữa ngọt chảy tuôn,
Một đời Bầu, mấy vui buồn vì con
Khi cuối bãi, lúc đầu mom
Áo nâu chân đất, sớm hôm tảo tần.
Đời Bầu, trải mấy gian truân,
Gồng con chạy loạn, mấy lần tản cư.
Bầu gánh nắng, Bầu đội mưa,
Thắt lưng buộc bụng, sớm trưa lần hồi.
Khoai ngô đôi bữa cầm hơi,
Con đi đánh Mỹ, Bầu ngồi ngóng trông.
Tết về, Bầu gói bánh chưng,
Để phần "thằng bé", qua chừng Giêng Hai.
Nhưng mà cuộc chiến kéo dài,
Ngày đêm Bầu ngóng đợi hoài tin con.
Nhờ thương, lòng dạ héo hon,
Thắt lưng buộc bụng, lo tròn hậu phương . . .
 
Thế rồi, tắt lửa chiến trường,
Con về góp sức, hậu phương đổi đời.
Bao năm rau cháo cầm hơi,
Đến lúc đổi đời, Bầu vội đi xa.
Giàn trầu vẫn dựng trước nhà,
Như còn hơi ấm thiết tha tay Bầu.
Nhìn quanh, chẳng thấy Bầu đâu
Còn nghĩ đến Bầu, nước mắt vòng quanh!

 

Nguyễn Ánh Dương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan