---------------------------------------------
Thơ Phạm Cao Phong
NGÀY ẤY BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU
Mão thân yêu! Bây giờ em ở đâu?
50 năm rồi! Trong anh lại nhớ.
Dẫu chúng mình chưa kết tình duyên nợ
Lòng vấn vương, bao cách trở đoạn trường!
Nhớ về em, càng biết mấy yêu thương
Niềm hy vọng dư âm còn ở mãi.
Giữa Trường Sơn vẫn mong ngày gặp lại
Bao đêm dài thổn thức giữa chiêm bao!
Mơ được bên em nghe kể chuyện nước Lào
Đất nước Triệu Voi có nhiều chuyện lạ.
Ở Cánh Đồng Chum có nhiều chum đá
Có người đánh cắp chum để vãi dọc đường!
Những tháng năm đầy gian khổ phi thường
Hết cáng tải thương, khai thông tiếp vận.
Lo mở đường cho xe vào mặt trận
Em bị thương giữa bom đạn vô hồi!
Em về hậu phương ở phía xa xôi
Thì Mão ơi! Anh mơ về ngày ấy…
Quê ở Đô Lương khiêm nhường tin cậy
Anh thầm mong cơ hội biết tìm về!...
TP. Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021
Phạm Cao Phong
NHỚ TRĂNG VU LAN
Trăng Vu Lan đẫm thương, tràn nhớ
Vành vạnh tròn cái thuở còn thơ.
Rằm tháng Bẩy lặng thầm nhắc nhở
Mối lương duyên chẳng thể nghi ngờ!
Nhớ ngày ấy cả làng chưa có điện
Trước sân nhà trăng sáng tỏ lung linh.
Đêm quê hương trong lành, trăng đẹp quá
Trải chiếu manh mà nằm ngắm thực tình!
Đêm năm ấy cả làng thêm tĩnh lặng
Để lắng nghe tiếng mõ, tiếng chuông chùa.
Chả bù cho những đêm rằm trăng khác
Bọn trẻ con được thỏa mái nô đùa!
Trăng Vu Lan đêm nằm nghe cổ tích
Chuyện Mục Kiều Liên cứu mẹ ấm lòng.
Thuyết nhân quả vo tròn thêm chữ hiếu
Như hành trình lưu giữ suốt đời mong!
Trăng Vu Lan dường như thêm đặc biệt
Niềm cảm thông lơ lửng ở giữa trời.
Lên sân thượng ngắm trăng vời dâu bể
Lòng đẫm thương, tràn nhớ chẳng hề vơi!
TP. Hồ Chí Minh ngày 20/08/2021
Phạm Cao Phong
Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn