Chùm thơ - Trịnh Lan Oanh
Ngày đăng:
09:58 04/11/2023
Lượt xem:
112
NHẬN ANH MỘT ĐIỀU CHÚC
Anh chúc em muôn điều tốt đẹp
Nếu mỗi điều chúc là một bông hoa
Nhà chật hẹp mấy chục mét vuông
Sao đủ chỗ cho một rừng hoa nở?
Nếu mỗi lời chúc là một cánh diều
Hàng nghìn cánh diều lấy chỗ nào để buộc
Em làm sao đủ sức thả diều lên?
Nếu mỗi lời chúc là một vì sao
Mấy sợi tóc trên đầu đã nặng
Em làm sao nâng được một vòm trời?
Anh chúc muôn điều xin nhận một điều thôi
Chỉ xin nhận một điều duy nhất
Không bệnh tật!
Không bao giờ bệnh tật.
Có sức khỏe sẽ tới được tận cùng mơ ước
Sẽ có rừng hoa có những cánh diều
Sẽ có những vì sao lấp lánh
Sẽ được nghe cây cỏ hát tên mình
Không bệnh tật là mãi em tươi trẻ
Mãi lạc quan yêu đời vững tin mạnh mẽ
Em sẽ gọi được nắng lên từ phía tên mình.
BAN ĐỎ TRÊN SÔNG
Em biết giờ này nơi ấy vẫn không nhau
Nhiệt độ gió đo bằng gì chẳng nhớ
Chỉ biết hôm qua sông Hồng hoa Ban đỏ
Cháy trên tay như lửa đốt ai rồi
Anh không về để hơi thở mồ côi
Sắc hoa thắm trên nhành cây im lặng
Đã hẹn thề bên nhau là rực nắng
Say vu vơ tan chảy hết mùa đông
Chờ anh đem hoa Ban đỏ thơm nồng
Màu rực rỡ đến vùng không giới tuyến
Mỏng manh thôi nhưng vô cùng lưu luyến
Yêu là đây, chết lịm cũng là đây
Chưa bao giờ hoa Ban đẹp thế này
Em khao khát tay người dưng nhảy múa
Mùa Đông đến đừng làm nhau lạnh nữa
Khi triền sông hoa Ban đỏ chờ mong.
SAU TRẬN ĐÁNH
Sau trận đánh
Rừng Trường Sơn hoa vẫn nở
Suối vẫn trong - Ba lô thêm vết đạn bên sườn
Sau tiếng đạn bom mịt mù khói lửa
Đồng đội nhiều người hoá mây trắng Trường Sơn .
Sau trận đánh
Máu bạn loang trên báng súng
Hoa dại ven rừng mọc trên mộ đơn sơ
Bình tông nước thành bát nhang định vị
Đồng đội vây quanh lặng lẽ hàng giờ .
Sau trận đánh - Mùa Xuân đại thắng
Tôi trở về làng xóm quê xưa
Trao mẹ bạn kỷ vật còn nhuốm máu
Máu chúng con tô thắm đỏ ngọn cờ
Sau trận đánh
Đứa nằm lại rừng già vĩnh viễn
Đứa trở về quê dép không đủ thành đôi
Nhưng trái tim vẹn nguyên không thiếu hụt
Trái tim mình với dòng máu đỏ tươi !
Sau trận đánh gối đầu lên báng súng
Mơ cánh đồng mẹ gặt một đời rơm
Thóc không lép, rơm lợp thành mái rạ
Đó chính là máu thịt của quê hương.
Sau trận đánh
Chiến tranh im tiếng súng
Nhưng vẫn còn báo động ở trong ta
Những trận chiến kẻ thù giấu mặt
Rừng Trường Sơn vẫn thao thiết gọi ta.
Trịnh Lan Oanh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan