Thơ Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 07:00 20/11/2023 Lượt xem: 128
 
-----------------------------------------

Thơ Nguyễn Hữu Quý

XỨ THANH
 
Yêu bạn như yêu mình
Xứ Thanh duy tình lắm nhé
ngọn rau má bò sang bàn tay mẹ
lên ngôi trong ca dao
 
Sông Mã phi xuống từ trời cao
vó thác dập dồn lồng ngực
câu hò ngàn năm thao thức
bao kiếp người đi trong dô tả dô tà
 
Vua chúa một thời, dân muôn thuở bao la
ngọn mạ cắm bùn hút sương đêm trăng sáng
đất thang mộc hạt thóc thầm lặng
gửi chiến trường xa, nuôi chiến trường gần
 
Trùng điệp những đoàn quân
nối giọng quê choa vào trận mạc
bao nhiêu nghĩa trang mộ bia bát ngát
khắc tên Thanh Hóa vào nắng mưa
 
Dân dã tre pheo áo trạng gió lùa
tiếng cười hi ha bay xa như rứa
mấu đòn gánh bắc miền Trung gió lửa
kĩu kịt giang sơn những thế kỷ nhọc nhằn
 
Cứ nghĩ em là sông Mã để cho anh
và như thế thêm một lần Thanh Hoá
ở dưới bóng người xưa hoá đá
một con thuyền rẽ gió chở ta đi... 

Nguyễn Hữu Quý


NGẪM
 
Coi mình là người bình thường
Sẽ thấy cuộc đời rất đẹp
Chỉ cần vợ hết lòng thương
Không lo thiệt đơn, thiệt kép
 
Tài ư, mỗi người một kiểu
Trời cho, chẳng ai giống ai
Người làm thơ, kẻ nấu rượu
Rựa dao cũng chọn người mài
 
Biết ơn ngọn cỏ cành cây
Thấy mình nhẹ nhàng như gió
Sống được đi đó, đi đây
Vẫn không quên làng, quên ngõ
 
Người yêu, kẻ ghét, chuyện thường
Chỉ mong ta người tử tế
Cứ qua cho hết gió sương
Buồn vui đầy vơi dâu bể
 
Cuối cùng nằm nghe cỏ hát
Mà xanh với cõi thiên thu
Ở trong bao la bát ngát
Nhẹ bay như một vần ru...
 

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan