Truyện thơ: CÂU CHUYỆN VỀ BA ĐÔI DÉP - Hoàng Đại Nhân
Ngày đăng:
05:34 14/12/2023
Lượt xem:
104
Truyện thơ
CÂU CHUYỆN VỀ BA ĐÔI DÉP
Chuyển thể từ truyện ngắn ĐIỀU CON CHƯA HIỂU đăng trên chuyên mục TRUYỆN QUÊ tháng 12/2023 của tác giả Sơn Mán.
Hùng là một chàng trai thành đạt
Vốn thông minh, tháo vát, giỏi nghề
Nhà cửa đẹp, xây trên thành phố
Chỉ thoảng qua mới ghé về quê
Mẹ Hùng đã từ lâu khuất núi
Một mình cha thui thủi cô đơn
Hùng về thăm, nghĩ suy, trăn trở:
“Đón bố lên cho tiện chăm nom”
Ngôi biệt thự của Hùng rộng rãi
Có vườn cây, hoa trái xanh tươi
Nghĩ chắc hẳn bố yên lòng lắm
Sống nơi đây thanh thản, tuyệt vời
Hùng đặt báo hằng ngày cho bố
Rồi ti vi: bóng đá, thể thao
Khi chiều mát, sân vườn, cây cảnh
Bố dạo chơi, thư giãn, ra vào.
Ngày giáp tết, bên Hùng, bố nói:
Bố ở đây chẳng hợp chút nào
Lòng luôn nhớ làng quê, họ tộc
Nhớ căn nhà, vườn tược… mảnh ao
Hùng lo lắng, hay là tại vợ
Không kính cha, trọn đạo dâu con
Hoặc nông nổi lời ăn tiếng nói
Để “Ngàn năm bia miệng” mãi còn?
Bố vội nói: “Con dâu tốt lắm
Ta không hề trách oán chi đâu
Nhưng khốn khổ vì “ba đôi dép”
Nhớ để thay … muốn nổ cả đầu
Với dép Lào… chỉ đi phòng tắm
Đôi dép da… phòng khách phải mang
Dép tổ ong… ra vườn vườn hái quả
Cái “Gia quy” làm bố ngỡ ngàng
Bố đi sai, vợ con lại nhắc
Mang dép ra, trao tận tầm tay
Rồi nhắc bố: “Vui lòng đổi dép”
Bố vội thay mà mắt xót cay
Suốt ngày bố “ong- vườn, da- khách
Tắm thì… Lào”, mà nhớ nổi đâu
Trong giấc mơ, bố còn lộn dép
Lào- da- ong, điên hết cả đầu
Nhìn vợ con: “Mắt hình viên đạn”
Khi đưa ra đổi dép, bố mang
Bố hoảng quá, mồ hôi ướt áo
Thôi, con ơi cho bố về làng
Ở nơi quê, dép đi một loại
Dù ra vườn, phòng khách, ngoài sân…
Ai hơi đâu suốt ngày đổi dép
Lào- da- ong, bố thấy chả cần
Bố pha trò mà cười như mếu
Lệ ngấn mi nhìn thật xót thương
Con đã lớn mà vô tình quá
Chẳng cảm thông cái lẽ bình thường:
“Người già cần yêu thương gần gũi
Cần cảm thông, cần sự quan tâm
Chẳng cần đâu: lầu cao, cửa rộng
Chẳng mơ ăn: heo sữa, sâm cầm”.
Hùng ân hận vội quỳ trước bố:
“Hãy tha con cái tội vô tâm
Từ nay bố chẳng cần đổi dép
Dép nào đi cũng được, khỏi cần...
Đây nhà con là nhà của bố
Lẽ hiển nhiên vì bố của con
Cái Gia quy- hàng rào ngăn cách
Kể từ nay vĩnh viễn không còn”.
Hùng nhào tới, vòng tay ôm bố
Mắt rưng rưng dòng lệ tuôn trào
Bố cũng khóc, nghe lòng nghèn nghẹn
Tình cha con sâu nặng biết bao
Trong góc khuất vợ Hùng nghe lén
Tâm trạng cô chuyển biển quá nhanh
Từ ngạc nhiên - bất bình - nể phục
Nước mắt rơi - cảm xúc chân thành.
Điều đơn giản bỗng Hùng chợt nhớ
Lời người xưa: “Hạnh phúc tại tâm”.
Kìa, ngoài vườn tiếng chim lảnh lót
Tiếng hót vui - khúc nhạc chào xuân
Đời bố mẹ gian nan vất vả
Nuôi dạy con khôn lớn, học hành
Con hãy nhớ: đừng vì chuyện nhỏ
Mà làm đau các đấng sinh thành.
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn