Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
KỶ NIỆM TRONG TÔI
Rưng rưng kỷ niệm ngày xưa.
Mà trong tâm khảm như vừa đâu đây.
Vầng trăng đầu võng còn say.
Cửa hầm dế gáy,đóm bay soi đèn.
Bom cầy đạn sới bao phen.
Máu xương đồng đội thấm miền rừng hoang.
Núi ngồi,núi đứng mây quàng.
Gô cơm muối trắng mơ màng tương quê.
Người đi yên lặng không về.
Tuổi xuân gửi lại suối khe núi rừng.
Cái ngày toàn thắng tưng bừng.
Gặp nhau hớn hở rưng rưng nụ cười.
Kỷ niệm hồng mãi trong tôi.
Yêu thương đồng đội suốt đời sắt son.
SAU CHIẾN TRANH
Chị tôi qua một lần đò
Đồng chua nước mặn thân cò lênh đênh
Anh tôi còn ở thác gềnh
Nằm trong rừng thẳm chênh vênh núi đèo
Chị tôi bóng xế sang chiều
Đăm đăm ngồi vẫn trông theo mây trời
Hạt mầm anh gửi chị tôi
Chị chăm chút đã hoa tươi xuân về
Nuôi con ở vậy một bề
Quầng thâm đôi mắt bộn bề nếp nhăn
Chiến tranh mòn giũa tuổi xuân
Anh tôi cỏ phủ dấu chân xanh rừng
Gừng cay muối mặn đã từng
Ngọt bùi gió thoảng rưng rưng cõi lòng
Tưởng trầu vôi bạc là xong
Chiều chiều chị vẫn ngồi trông mây trời ...
NHỚ THƯƠNG CÒN MÃI
Tôi ngồi nhìn áng mây bay
Dội về nỗi nhớ rừng cây, tháng ngày
Đạn bom khói lửa mắt cay
Bạn đi chưa kịp chia tay lời nào.
Núi rừng cây lá xạc xào.
Đồng đội mưa bão ạt ào trong tim
Rưng rưng ngừng hót tiếng chim.
Tuổi xuân đồng đội nổi chìm núi sông.
Để cho đất thắm trời hồng.
Tiếng cười con trẻ trên đồng diều bay.
Lòng sao thổn thức mắt cay
Người ơi thống nhất về tay ta rồi
Sao vàng cờ đỏ hồng tươi
Xum vầy hội tụ đời đời bên nhau.
Bạn còn rừng núi nơi đâu ?
Nhớ thương còn mãi mai sau để đời...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn