Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:19 16/01/2024 Lượt xem: 77
Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân


MỐI LƯƠNG DUYÊN DIỆU KỲ
Chuyển thể từ Tự truyện “Sự cứu rỗi cuộc đời” của tác giả Nguyễn Quyết Thắng
đăng trên Báo ANTG và trên Chuyện Làng Quê.

 
Suốt mấy năm, tôi ngược xuôi tìm kiếm
Cha của mình mà chẳng một dòng tin
Tôi đã đọc biết bao nhiêu tư liệu
Mà chưa hề… một “tăm cá bóng chim”.

Mẹ tôi xưa - rất dịu dàng xinh xắn
Quê Lục Nam - một huyện, tỉnh Bắc Giang
Nét e ấp - một nụ hoa hàm tiếu
Mẹ được khen là đẹp gái nhất làng
 
Năm sáu sáu (1966), có một đơn vị pháo
Về quê tôi lập trận, luyện rèn binh
Có chú S. là một trung đội trưởng
Ở nhà ngoại tôi, chú rất chân tình
 
Ngoài giờ tập, chú thường xuyên gần gụi
Giúp ngoại tôi nhiều công việc trong nhà
Khi bổ củi, đôi khi là xay lúa
Lúc đôi thùng, chú gánh nước sông xa
 
Mẹ tôi vốn rất nết na hiền thảo
Nhưng rủi ro, đôi mắt sớm bị lòa
May trời phú cho đôi tay mẹ khéo
Giỏi chăn tằm và dệt vải, quay xa
 
Khi chú S. rèn binh tròn 3 tháng
Đã thầm thương trộm nhớ với mẹ tôi
Mẹ đã dâng tấm chân tình con gái
Sự trắng trong- ghi phẩm giá cuộc đời
 
Khi mẹ tôi có thai chừng ba tháng
Đơn vị ông chuyển sang núi Bảo Đài
Là giai đoạn luyện hành quân đi bộ
Để đi B có sức khỏe dẻo dai
 
Một Chủ nhật, chú ghé về thăm lại
Dặn mẹ tôi: “Nếu sinh được con trai
Nguyễn Quyết Thắng là cái tên nhớ đặt
Nguyễn Hà Linh, nếu là gái, đừng sai”
 
Tôi ra đời vào giữa năm sáu bảy (1967)
Nơi làng quê chẳng ít tiếng thị phi
Mẹ nhẫn nại nuôi dạy tôi khôn lớn
Lòng trung trinh dõi từng bước người đi

Năm tám bảy (1987), mẹ tôi ba tám (38) tuổi
Người bỗng mang trọng bệnh đã qua đời
Phút lâm chung, mẹ dặn tôi tìm bố:
“Chắc bố con phiêu bạt đó đây thôi”
 
Chôn cất mẹ trong tột cùng đau đớn
Bởi từ đây, tôi thành kẻ mồ côi
Rồi khăn gói xuống Hà Thành kiếm việc
Quyết một lòng tìm người bố của tôi
 
Sau ba năm lang thang nơi Hà Nội
Tôi được vào làm việc một công ty
Cũng nơi đây đã gặp người con gái
Rồi yêu nhau, cùng nguyện ước câu thề
 
Em tên Vân, thương tôi chung cảnh ngộ
Bố của Vân cũng là một thương binh
Hai mắt hỏng bởi mảnh bom giặc Mĩ
Tôi ghé thăm thêm hiểu biết, thâm tình
 
Nhìn thấy tôi, họ ngỡ ngàng, sững dạ
Ngoại hình tôi sao quá giống bố Vân
Khi tỏ chuyện…, mọi người như chết lặng
Tôi chênh chao, mà đau đớn bội phần
 
Cha Vân gục ngay tại nơi bàn khách
Ai ngờ đâu, Vân yêu đúng anh mình
Tôi xa xót bởi tình đời nghiệt ngã
Trái ngang này có thấu đến trời xanh?
 
Ngày hôm sau, cha Vân kêu tôi lại
Ông ôm tôi rồi bật khóc nghẹn ngào
Cha kể lại đoạn đời khi hỏng mắt…
Xót xa lòng nhưng chẳng biết tính sao
 
…“Cha đã nhờ người viết thư rồi gửi
Cho mẹ con, thư kể rõ tình đời
Mong đợi mãi chẳng một dòng đáp trả
Nghĩ mẹ con chắc an phận…, đành thôi…”
 
Ngay hôm sau, tôi ngậm ngùi, bỏ việc
Về quê hương bởi lòng dạ ngổn ngang
Đời nghiệt ngã, khi tìm ra được bố
Nhưng tình yêu gieo giông tố… bẽ bàng.

Mấy ngày sau, cha mẹ Vân hối hả
Họ cùng về Kinh Bắc, ghé nhà tôi
Rồi bà kể: “Vân - con riêng của mẹ
Mẹ lấy cha con, khi Vân bốn tuổi rồi
 
Đến với nhau, vì mẹ thương ông ấy
Nguyện chăm ông bởi nghĩa trọng tình đời
Chuyện hai con chẳng điều gì ngăn trở
Kết duyên tình càng thắm đẹp, con ơi”.

Cưới chúng tôi, cha mẹ vui rạng rỡ
Cùng hân hoan niềm hạnh phúc ngất ngây
Tìm được cha, tôi tìm ra hạnh phúc
Cám ơn đời, cuộc sống diệu kỳ thay.

 

Sài Gòn, Chủ nhật, 14/01/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan