Thơ Đỗ Ngọc Thứ, Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:58 27/03/2024 Lượt xem: 557
Thơ Đỗ Ngọc Thứ, Đà Nẵng
 
HỎI SÓNG
 
Sao biết ta buồn mà sóng mãi hát ru
Bàn tay sóng nhẹ vỗ về ta mãi
Sóng vẫn nói yêu ta nhiều lắm đấy
Sao tháng ngày sóng vẫn mải lang thang?
 
Ta vo tình yêu tròn như cát dã tràng
Dù vẫn biết sóng sẽ về xô nát
Sóng vô tình.
Ta lệ vương khóe mắt
Vẫn miệt mài vo cát suốt đêm trăng.
 
Mai xa rồi
Sóng có nhớ ta không?
Để ngày về ta còn ra với sóng
Ta vẫn mang theo một tình yêu sâu nặng
Dù biết rằng sóng vỗ hững hờ thôi.
 
Muốn vay biển một chút mặn mòi
Ướp nỗi nhớ và treo nơi lưng sóng
Sóng khẽ hát và cười tung bọt trắng
Vui thật không hay chỉ giả vờ cười./.
 
 


CHIỀU THĂM QUÊ
 
Ta nhặt vạt nắng cô liêu
Về hong nỗi nhớ một chiều thăm quê
Gom thêm ngọn gió triền đê
Ướp đông cái lạnh tái tê ngày nào
Lục bình buồn tím mặt ao
Gian nhà mái rạ lao xao gió lùa
Đói no hai vụ chiêm mùa
Mẹ cha lặn lội thân cò ngày Đông
Hè sang nắng rám bưởi bòng
Sắn khoai chẳng đủ ấm lòng dân quê
Bao năm biền biệt. Nay về
Giữa quê mà vẫn khát khê nỗi lòng
Triền đồi bàng bạc sương giăng
Khói hương buồn cuộn những vòng chơi vơi
Chiều nay ngọn gió mồ côi
Lao xao chỗ mẹ cha tôi đang nằm
Gom về bao nỗi bâng khuâng
Giọt buồn rơi để mưa giăng trắng trời./.
 

Đỗ Ngọc Thứ

tin tức liên quan