Đà giang xanh - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 01:10 11/05/2024 Lượt xem: 69
 ĐÀ GIANG XANH
 

Đà giang ơi,
sao mà trong xanh thế?
In bóng bầu trời rộng lớn, bao la
Cả dải ngân hà lung linh toả sáng,
cũng lững lờ trôi theo lòng sông
 
Thuở xưa dòng Đà giang hung dữ
Chứa trong lòng bao huyền thoại, ly kỳ
Cùng những thác ghềnh, vực xoáy sâu thăm thẳm
Như con rồng bị chặt ra từng khúc,
đang gồng mình đưa dòng nước về xuôi…
 
Hai bên bờ sông sừng sững dẫy núi đá, cây xanh
Đứng uy nghiêm, trầm mặc bao đời
Chứa trong mình những hang động tuyệt vời
Những động Tiên phi, Thiên Tôn, Thác Bờ… danh tiếng
Cùng với Đền thờ, miếu mạo linh thiêng…
 
Các nhà máy thủy điện làm dòng sông hiền hòa trở lại
Choàng lên mình tấm áo chàm trong xanh
Là thăng trầm Tây Bắc với bao chuyện cổ tích
“đẻ đất, đẻ nước”…
Là tình em gắn với đất Mường, với mái nhà sàn,
rêu phong cổ kính
 
Nay xứ Mường đã nhiều đổi thay
Ánh điện về tỏa sáng lung linh những sắc mầu
Bên mái nhà sàn là nhiều nhà cao tầng, khách sạn
Em tưng bừng, vui tươi trong ngày hội
Cùng Đà giang xanh, đang trở mình, vươn ra biển lớn…
 
                Chuyến du lịch Hoà Bình 4/2024


            Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 


tin tức liên quan