Thơ Phạm Cao Phong – TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04:41 23/05/2024 Lượt xem: 73
 


Thơ Phạm Cao Phong – TP Hồ Chí Minh

EM CÓ NGHE TIẾNG SÚNG TIỀN PHƯƠNG
Mùa xuân về em tiễn anh đi
Hoa xoan tím rắc đầy lối ngõ
Như nhắc lại mối tình thuở nhỏ
Màu tím thủy chung năm đợi tháng chờ!
 
Kỷ niệm nằm dưới đáy ba lô
Anh vẫn để một chút tình thương nhơ
Dáng hình em nhớ đôi vai tròn nhớ
Kĩu kịt niềm vui hối hả ra đồng!
 
Em có nghe tiếng súng giữa tiền phương
Giấc ngủ giữa rừng – chập chờn mái lán
Lòng anh đó sẽ hóa thành lửa đạn
Trút lên đầu thù, cho hả giận em ơi!
 
Đêm trường sơn quân đi dậy trời
Quê hương gọi nghe mùa xuân náo nức
Mặc bom đạn, tiếng rú gàm phản lực
Quầng lửa na pan, đỏ nắng rừng chiều 
 
Tuổi trẻ đi hăm hở giữa tình yêu
Mũi súng nhấp nhô, rừng cây xao động
Từ miệng đáy hố bom thù dội xuống
Những mầm xuân vẫn hồi sức lên nhanh!
 
Đường anh đi xuôi ngược tung hoành
Vang lảnh lót chim bắt cô trói cột
Người chiến sỹ mới vừa lui cơn sốt
Nghe tiếng chim, lòng náo nức mùa xuân!
 
Đường Trường Sơn rộng mở cuộc hành quân
Theo bánh xe lăn vào mùa chiến thắng
Nườm mượp quân đi rừng đan lá nắng
Em có nghe tiếng súng giữa tiền phương!

Quảng Bình ngày 10/02/1971
 
MÀU XANH SẮC ĐỎ TRƯỜNG SƠN
Xanh bền thắm là màu xanh của núi rừng
Màu đỏ nào bằng màu đỏ đất Trường Sơn?
Khi ta đặt lòng mình bên khẩu súng
Ta thấy cuộc đời bỗng cao lớn hơn.
 
Lòng trân trọng chí ngoan cường dũng cảm
Tích lũy cho ta vốn sống làm người
Chính từ trong đám mây mù ảm đạm
Sẽ hiện lên những vầng sáng mặt trời.
 
Ta thiết tha yêu màu đỏ Trường Sơn
Cái màu đỏ tự giấu mình trong sắc lửa
Ròng rã theo ta đánh giặc bốn phương trời
Nẻo đường xa vách dựng dưới chân người
Không làm ta mềm lòng chùn bước
Ôm màu xanh rừng Trường Sơn quen thuộc
Như màu áo của ta gắn bó suốt đời
Trên quê hương mình khi chưa hết giặc.

Những binh đoàn hành quân vào Nam, ra Bắc
Ta nhận ra ấm lắm những nụ cười
Những nụ cười vang trong màu xanh
Những nụ cười trong sắc đỏ long lanh.
Đọng lại trong ta những tâm hồn bình dị
Ta nhận lấy tình yêu thương đồng chí
Khi cùng ta vượt thác dữ, băng ngàn.
Từ những đêm ánh trăng sáng miên man
Những ước mơ đang vào kỳ thai nghén
Từ sâu những cuộc chia tay hò hẹn
Giữa Trường Sơn bao thương nhớ đầy vơi
Sẽ là những trận bão dông, chớp lửa dậy trời!

Quảng Bình ngày 23/01/1972
 
TUỔI TRẺ MÙA XUÂN
Tuổi trẻ ra đi từ cái nhìn anh Trỗi!
Tươi môi cười Võ Thị Thắng hiên ngang.
Nơi đôi mắt như lửa hồng rực cháy
Làm quỷ xâm lăng khiếp vía kinh hoàng.
 
Khi ta hát vang: Bài ca diệt Mỹ!
Tuổi thanh xuân vùng vẫy giữa chiến trường
Hãy băng tới những thiên thần dũng sỹ
Như Phan Hoành Sơn, như Lê Mã Lương.
 
Những cô gái mang tâm hồn chị Gấm
Đã trở thành chiến sỹ giải phóng quân.
Nhớ đêm tải thương, đào hầm, tiếp vận
Mà cuộc đời nghe náo nức mùa xuân.
 
Yêu biết mấy những con đường mới mở
Giữa Trường Sơn càng sâu nặng nghĩa tình.
Sức xuân dậy giữa vùng bom tọa độ
Những con đường quan biết mấy hy sinh.

- Thời đại Hồ Chí Minh!
- Con đường Hồ Chí Minh!
Đã đi suốt chiều sâu lịch sử
Làm phát sáng những tinh hoa ưu tú
Những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh!
 
Sức sống sinh sôi dồi dào sức trẻ
Cứ giục lòng sau mỗi buổi hành quân.
Hoa chiến thắng huy hoàng bao thế hệ
Để mùa xuân càng đẹp gấp vạn lần!

Quảng Bình ngày 30/02/1972

Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan