"Mãi vẹn câu thề" - Truyện thơ chuyển thể của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 06:59 26/05/2024 Lượt xem: 86

MÃI VẸN CÂU THỀ
(Truyện thơ chuyển thể từ truyện ngắn NHINH ƠI, in trong tập ĐÊM LỠ TÀU
của nhà văn CCB Phạm Minh Giang- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình).

 
Đầu xuân ấy- tháng Hai, Quý Mão (02/1963)
Gia đình tôi, quyết định lên đường
Cùng các hộ đi “Kinh tế mới”
Tới Na Rì theo đúng chủ trương
 
Từ Thái Bình, xe sang Nam Định
Rồi đi tàu lên tới Thái Nguyên
Tiếp ô tô, chạy lên Bắc Cạn
Đến Na Rì, đi bộ tiếp thêm.

Tôi đang học dở dang lớp 9
Tuy chẳng cao nhưng cũng quí rồi
Xã mời tôi dạy cho lớp trẻ
Khi bản làng Nà Tảng cần tôi
 
Mười lăm em, phân ra mấy lớp
Tôi chia thời khóa biểu mỗi ngày
Học cao nhất: một em lớp 6
Em tên Nhinh- cô bé người Tày
 
Nhinh mười tám, kém tôi một tuổi
Tôi thấy em học khá, lại ngoan
Xếp riêng em, một bàn, một lớp
Em rất siêng, bài vở chăm làm
 
Bố mẹ Nhinh nhờ tôi phụ đạo
Dạy cho em, buổi tối mỗi ngày
Chỉ mong em, sau làm cán bộ
Tôi giảng bài, Nhinh học hăng say
 
Ngày chủ nhật, rủ Nhinh đi chợ
Xuống Na Rì, khoảng cách khá xa
Đi rồi về hai ngày, đèo, núi
Ba mươi cây từ chợ tới nhà
 
Tôi cùng em, tinh mơ xuống chợ
Mười giờ trưa, hai đứa tới nơi
Chợ Na Rì không gian khá rộng
Giống chợ Thông, chợ Mét… quê tôi
 
Đầu giờ chiều, nhớ lời đã hẹn
Tôi cùng Nhinh vội vã quay về
Ba quả đồi chúng tôi vừa vượt
Bỗng mưa rừng phủ kín đường đi
 
Tôi chợt nhớ ngôi nhà sườn núi
Trước lúc mưa, tôi đã nhìn ra
Liền rủ Nhinh trèo lên trên ấy
Ngôi nhà hoang… cũng quý lắm mà
 
Có bật lửa sẵn mang trong túi
Tôi xếp ngay mớ củi, nhóm lên
Hai đứa ngồi suốt đêm trò chuyện
Ôi, mùi thơm con gái… kề bên...
 
Gần tới sáng, ngồi lâu đã mỏi
Hai đứa cùng nằm đại xuống sàn
Em vẫn giữ làn ranh khoảng cách
Tôi nén lòng, chẳng dám lấn sang
 
Sáng hôm sau, trời yên gió lặng
Chúng tôi nhanh vội vã ra về
Tới con suối hôm qua trơ đáy
Nay bỗng thành dòng lũ gớm ghê
 
Thôi, đành phải quay về chỗ cũ
Tôi thầm mừng…, ngày nữa bên em
Rồi đêm ấy- một đêm đáng nhớ
Nụ hôn đầu… khắc mãi trong tim.
 
Dẫu đêm ấy chúng tôi thân thiết
Quấn lấy nhau, trao nụ hôn đầu
Nhưng nén chờ “ngày lành tháng tốt”
Sẽ sẵn lòng trao hết cho nhau.
 
Ngày hôm sau chúng tôi về bản
Nhận công văn huyện gọi tôi lên
Giao công việc nơi Phòng Tuyên giáo
Nhưng tháng sau tôi nhập ngũ liền
 
Rồi chúng tôi cùng ra mặt trận
Đoàn tân binh của huyện Na Rì
Miền Nam gọi, chúng tôi tiến bước
Chẳng khó nào cản nổi bước đi.

Mười năm sau, tôi về Nà Tảng
Bao người dân thảng thốt… nhìn tôi
Họ òa khóc khi tôi chào hỏi
Bởi địa phương báo tử tôi rồi
 
Nghe họ kể: “Nhinh vào tuyến lửa
Rồi hy sinh ngay bến Quán Hàu
Phần mộ Nhinh gia đình vừa rước
Về Na Rì, đặt cạnh bên nhau"
 
Ngay chiều ấy, tôi ra thăm viếng
Nhìn mộ Nhinh, tôi bỗng giật mình
Bên mộ em là ngôi mộ gió
Họ tên tôi… ngày… tháng… hy sinh.
 
Nhinh em ơi! Sao em đi vội
Sao em không chờ đợi anh về
Mười năm xa, anh hằng mong nhớ
Trái tim anh mãi vẹn câu thề.
...
Bao cặp lỡ “ngày lành tháng tốt”
Bởi chiến tranh đã cướp mất rồi
Họ đã hiến thân vì Tổ quốc
Cho quê hương cho mọi lứa đôi.
 

TP Hồ Chí Minh, 18/5/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan