"Đêm thị xã" - Hoàng Đại Nhân chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Hiền Lương

Ngày đăng: 04:23 25/06/2024 Lượt xem: 62

ĐÊM THỊ XÃ
Truyện thơ: Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên, trong tập truyện “NGƯỜI TRỞ VỀ SAU CUỘC CHIẾN” của nhà văn Nguyễn Hiền Lương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
 
Có một đêm suốt đời ghi nhớ
Mà nỗi lòng trăn trở khôn nguôi
Có một đêm ghi sâu đáy dạ
Để lòng ta khắc khoải một đời.
 
Giữa bảy hai (1972) qua kỳ huấn luyện
Đơn vị tôi chuẩn bị đi B
Bỗng nhận lệnh vượt qua Tam Đảo
Sang Vĩnh Tường chống lụt, hộ đê
 
Hơn một tháng say mê đào, đắp
Đơn vị tôi nhận lệnh Trung đoàn
Về Vĩnh Tường, tập trung chuẩn bị
Tôi biết là sắp được vào Nam.

Từ Vĩnh Tường về ga Yên Bái
Cũng chừng trăm cây số đường tầu
Nghe tin mẹ mới vừa nhập viện
Tôi nóng lòng muốn gặp mẹ mau
 
Tôi đã tính giờ tàu rất kỹ
Hứa quyết tâm không trễ một giờ
Với thành tích bắn bia loại giỏi
C* trưởng thương liền chấp nhận cho
 
Ông nhắc tôi: “Cậu đi hãy nhớ
Phải trở về ngay sáng sớm mai
Bởi quân lệnh thường khi bất chợt
Là quân nhân hãy nhớ, đừng sai”

Khi tôi xuống nhà ga Yên Bái
Cách nhà tôi cũng khoảng năm cây
Bước ra đường, cắm đầu tôi chạy
Vẫn nhìn quanh chờ gặp vận may
 
Thấy một chị ngồi trên xe đạp
Tóc cuốn lên sau gáy gọn gàng
Đội mũ sắt, súng trường khoác chéo
Đúng là cô tự vệ hiên ngang
 
Tôi cất tiếng: “Em là bộ đội
Sắp đi B nên được thăm nhà
Rất tranh thủ, sáng mai trở lại
Em đi nhờ một đoạn, chị nha”
 
Chị nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:
“Em trẻ thôi, anh bộ đội à
Đừng gọi chị mà em tổn thọ
Anh lên xe, mau lẹ khỏi ga”
 
Khi chúng tôi đã về tới phố
Thấy lặng im chẳng một bóng người
Đọc mảnh giấy gài lên cánh cửa
Gia đình đi sơ tán xa rồi
 
Cả xóm tôi đi vào Tân Thịnh
Hơn chục cây, đêm tối… càng xa
Tôi nói Xuân: “Thôi em về nhé
Một mình anh chạy bộ được mà”
 
Xuân gạt ngay, hối tôi đi tiếp
Tôi cùng em dấn bước đạp nhanh
Chín rưỡi tối, chúng tôi đã tới
Thật rủi ro, mong ước chẳng thành.

Về nhà Xuân - căn nhà nho nhỏ
Tôi cùng em nhóm lửa nấu cơm
Nắm rau lang ra vườn hái vội
Ăn cùng em, đơn giản mà ngon
 
Ăn cơm xong đã hơn mười rưỡi
Hai đứa tôi vui vẻ chuyện trò
Chiếc giường một, Xuân nhường tôi ngủ
Muỗi quá nhiều, tôi thấp thỏm lo
 
Xuân bảo tôi: Anh yên trí ngủ
Để sớm mai có sức lên tàu
Em dùng quạt xua đàn muỗi đói
Em ngồi đây sẽ chẳng sao đâu

Bỗng tiếng thét máy bay chát chúa
Rồi tiếng bom bùng nổ rất gần
Xuân khoác súng ra ga vội vã
Mặc dù em đang nghỉ cuối tuần
 
Ra tới cổng, Xuân liền quay lại
Ôm lấy tôi, vội vã em hôn
Tôi sửng sốt trước giờ ly biệt
Lần đầu tôi ngây ngất tâm hồn.

Mười ngày sau chúng tôi nhận lệnh
Tiểu đoàn tôi tất cả lên đường
Viết cho Xuân lá thư gửi lại
Đoàn chúng tôi thẳng hướng tiền phương.

Cuối bảy lăm (1975), tôi ra miền Bắc
Về thăm nhà thỏa nỗi niềm mong
Ngày hôm sau ra ga Yên Bái
Mong gặp Xuân - nỗi nhớ cháy lòng
 
Tôi được dẫn vào căn nhà cũ
Được mẹ Xuân đón tiếp ân cần
Một ban thờ, tấm hình liệt sỹ
Em của tôi: Phạm Thị Thanh Xuân.

Sau cái phút hôn tôi vội vã
Súng trên vai, em chạy ra ga
Cùng đồng đội lao vào dập lửa
Ai đâu ngờ bọn Mỹ ranh ma
 
Chúng quay lại cắt bom bồi tiếp
Nhiều người đang dập lửa, cứu ga
Đều chết thảm, tan tành thể xác
Xuân hóa vào lòng đất bao la.
 
Hộp sắt nhỏ dưới chân di ảnh
Một lá thư cùng bản viết tay
Tôi gửi lại, em chưa kịp đọc
Tôi cầm lên mà mắt xót cay
 
Tôi rút ra từ nơi ngực áo
Cuốn sổ tay Xuân tặng cho mình
Mấy năm qua, tôi hằng gìn giữ
Cuốn sổ tay sâu nặng nghĩa tình.
 
Tôi đặt sổ lên bàn, thầm khấn:
“Kỷ vật này nâng bước chân anh
Có những lúc tưởng rằng gục ngã
Nhờ tình em, anh đã trưởng thành”.

Phút gặp em - một đêm thị xã
Lúc có nhau… là lúc mất nhau
Nhưng tình em sẽ còn sống mãi
Rất thiêng liêng - đây mối tình đầu.


TP Hồ Chí Minh, 19/6/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------------------------------------------------
(*) C trưởng là Đại đội trưởng (ký hiệu của Quân đội)
 

tin tức liên quan